‘Chàng đừng nhìn nữa, là do ánh chiều tà chiếu vào.” Kha Tuyết Nhã quay đi chỗ khác lấy hai tay che hai bên má lại, biện một lý do che đậy.
Hàn Duyệt liên đứng trước mặt nàng, dáng vẻ cao to của hắn liên che hết mặt trời đang chiếu vào.
‘Sao lại đứng trước mặt ta. Kha Tuyết Nhã có chút khó hiểu nhìn hắn, tên này lại tính giở trò gì nữa đây, khi không lại đứng trước mặt nàng.
“Bổn vương giúp nàng che nắng.”
Hàn Duyệt lên tiếng, nhưng hình như hắn cảm thấy càng che thì mặt nàng càng đỏ hơn thì phải.
“Ta không sao, chàng không cân che.” Kha Tuyết Nhã nghe lời nói của hắn trong lòng có chút vui.
“Nương tử, chiều tà rất đẹp nàng có muốn đi ngắm không?” Hàn Duyệt vẫn không quên đến đi chơi, háo hức rủ nàng đi ngắm cùng hắn.
Nhưng chưa đợi nàng đồng ý đã kéo nàng chạy đi đến Mai Viện chính là phía sau hậu viện trong phủ, nơi này không quá lớn nhưng phía trên có thêm một gác nữa, tuy không phải là cao nhất nhưng có thể nhìn thấy hết cảnh xung quanh vương phủ.
Tầng dưới toàn là sách, bên cạnh đó còn có một bộ áo giáp được treo ở đó, à trước kia hắn là tướng quân oai phong lẫm liệt kia mà, nàng đoán chắc đây là thư phòng của hắn, phía trên lầu thì bày một cái giường ngủ, bàn ghế ngoài ra không có gì ngoài cây cảnh và vài con chim quý được nuôi trong lồng, nơi này thật thoáng, thật thoải mái.
“Nương tử nàng có thích nơi này không, từ nơi này có thể nhìn rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-tu-bon-vuong-bi-bat-nat/163949/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.