Mai trấn có tên gọi như vậy bởi vì nhữngvườn mai quanh nó, mà cư dân nơi đây phần lớn là các phú hộ trấn trên.Càng đến gần với vườn mai, sự giàu có của chủ các hộ trạch càng tăng,trong đó, ngoài Bùi gia thì trang viên của Lâm gia là đáng chú ý nhất.
Lâm viên ngoại rất hòa đồng, là huynh đệ kết nghĩa với Bùi Sách, nhưnghắn không ngờ là vừa tới Bùi trạch, liền nhận được tin dữ.
Hai ngày trước, Lâm viên ngoại bị giặc cướp bắt đi, đến nay tung tích không rõ.
”Giặc cướp còn đến vơ vét tài sản? Đã báo quan chưa?” Hắn ôm mèo con, vừa tiến vào trong vừa hỏi quản gia.
Quản gia mà Bùi lão gia an bài cho tiểu nhi tử là tâm phúc của ông, bâygiờ là vườn mai, sau này chính là sản nghiệp Bùi gia, bởi vậy quản giađối với hắn, cung kính, trung thành và tận tâm có thừa, biết bao nhiêutin đều báo lại cho hắn, “Bẩm tam thiếu gia, giặc cướp tối hôm qua bắtngười, để lại cho thư đòi tiền chuộc cho Lâm gia, trong vòng ba ngàyphải giao ra năm ngàn lượng ngân phiếu và không được báo quan, nếu dámcó động tĩnh, sẽ lập tức giết người diệt khẩu. Tiểu thiếu gia của Lâmgia năm nay mới mười ba tuổi và cháu trai bà con xa của Lâm viên ngoại,không ai dám tự tiện quyết định, Bạch quản gia sợ để lộ tiếng gió, chỉnói với ta, còn hỏi người khi nào về, chắc định xin kế sách.”
Ba ngày, nói cách khác, nếu đêm mai không giao tiền, Lâm viên ngoại sẽ gặp nguy hiểm?
”Di nương Lâm gia đâu? Nàng nói như thế nào?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-chieu-tieu-dia-chu/1518868/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.