Ở đây cũng đủ lâu, không một ngày nào mà Gia Chánh đặt cô vào mắt, đối xử với cô t.ử tế một chút. Cậu chỉ biết buông lời khó nghe, hành xử thô lỗ, còn hay làm cô vấp té nữa.
Từ nhỏ đến lớn, Quỳnh Thi chưa từng té, vậy mà tới đây một ngày ăn cơm ba bữa đã bị Gia Chánh cố ý gạc chân mấy lần, không gạc chân thì cậu giả vờ đụng. Quỳnh Thi quả thật uất ức muốn c.h.ế.t, cô có phải phạm tội ác tày trời nào với cậu không, mà bị đối xử thế này.
Ngõ Dân An về chiều không có ai, một con hẻm với lối xưa cũ im thin thít.
Nghiêm Bách bẻ lái quẹo vào, trên cổ xe còn có vài túi đồ lủ khủ. Nét mặt có vẻ cao hứng, anh vừa chạy vừa huýt sáo. Từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, anh vui vẻ tăng thêm lực chân, nào ngờ càng chạy càng gần càng thấy có vẻ không hợp lý.
Quỳnh Thi khóc bù lu bù loa, tướng đi y chang như Thu Ngân khóc lóc khi không tìm được mẹ. Trái tim Nghiêm Bách mơ hồ giật nẩy lên, anh sốt sắng vứt cả xe để chạy đến bên cạnh cô.
“Làm sao vậy? Ai ăn h.i.ế.p em?” Nghiêm Bách sốt ruột nhìn từ trên xuống, ánh mắt giao ngay bàn tay đỏ bừng còn có lầng dấu tay vô cùng đậm. Hai mắt anh tóe ra lửa, nghiến răng ken két.
“Đứa nào đ.á.n.h em?”
Cô gái lau lau vành mắt, không còn khóc nhưng cứ hít hít mũi, mặt mày đỏ bừng, vô cùng tội nghiệp. Thấy Quỳnh Thi không trả lời, lần đầu thấy cô khóc, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuong-chieu-em-nhieu-chut/4817936/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.