Chương trước
Chương sau
Tình hình dạo gần đây của Uẩn Đồng nhờ có Lưu Hoàng Anh chăm sóc nên tình trạng nôn nghén cũng giảm đi vài phần.

Đêm hôm qua đang ngủ đột nhiên cậu lại buồn nôn, gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh. Tốc độ khá nhanh khiến Hoàng Thiên Bá phát hoảng, từ ngày cậu có thai thì hắn bị cậu doạ hoảng hốt nhiều hơn hẳn.

Hắn nửa đêm nửa hôm cho người đón bác sĩ đến tận nhà chỉ vì cậu không ăn gì mà vẫn nôn. Bác sĩ chỉ dám thở dài trong lòng tư vấn cho hắn bổ sung một số chất cần thiết cho thai phụ. Hắn lặp đi lặp lại.

"Sắt, vitamin, canxi, sữa bầu cho mẹ...

Chỉ có hắn lo lắng đến không ngủ được chứ Uẩn Đồng vô ưu vô lo mệt mỏi đặt lưng xuống liền chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm vị phu quân kia đã dậy sớm chuẩn bị một bàn đồ ăn thịnh soạn. Uẩn Đồng thấy đồ ăn sáng mắt vỗ tay khen ngợi.

"Nhiều đồ ăn thật. Ngon quá đi mất."

Bé con ngồi xuống cũng không quên thuận tay kéo ghế cho người chị của mình. Thói quen này là do cậu thấy Hoàng Thiên Bá luôn kéo ghế cho cậu, lâu dần nên hình thành trong người.

Hoàng Thiên Bá kéo ghế cho cậu ngồi xuống, Uẩn Đồng gắp thức ăn cho vào bát Hoàng Anh.

"Chị ăn đi, anh Thiên Bá nấu đấy."

"Cũng là nấu cho em, em ăn nhiều vào." Cô nàng biết thân biết phận của mình.

Gắp thức ăn đặt vào bát Uẩn Đồng, hắn nhăn mặt không vui.

"Gọi ông xã. Lâu rồi em không hề gọi. Từ bây giờ trở đi không cho phép em gọi tên khác nữa"

Nếu không sửa thì cậu sẽ quên mất hắn là ông xã của cậu mất. Bảo bảo cũng đã có rồi, danh phận cũng nên đòi cho rõ ràng.

"Được được được, ông xã" Uẩn Đồng sảng khoái gọi, nũng nịu làm mè nheo

với hắn. Hoàng Thiên Bá yêu chiều bồi cho cậu ăn, hưởng thụ đặc ân của cậu.

Không nói cũng biết Lưu Hoàng Anh bị ép ăn cơm cho đến phát sặc. Bọn họ thật hạnh phúc, cô cười nhạt nhớ lại trước kia cô cũng từng hạnh phúc như thế.

Dùng xong bữa sáng, Hoàng Thiên Bá thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài.

"Anh đi đâu thế?"

Uẩn Đồng ngồi trên ghế vội đứng dậy chạy đến bên hắn, Hoàng Thiên Bá nhanh chân giữ cậu lại.

"Đừng chạy.

"Anh đi đâu?" Bé con có vẻ muốn đi theo.

"Gọi ông xã." Hắn nghiêm túc chỉnh sửa.

"Ông xã." Uẩn Đồng nũng nịu.



Nghe được từ ông xã, Hoàng Thiên Bá hài lòng xoa xoa mặt cậu. "Anh đi công việc, em ở nhà chơi với Hoàng Anh được không?"

"Ồ, ông xã về sớm nhé." Cậu quên mất còn có Hoàng Anh trong nhà, nếu không có chị thì chắc cậu đã ăn vạ đòi theo rồi.

Hoàng Thiên Bá ngọt ngào hôn lên môi cậu để tạm biệt, lần này hắn đi khá xa nên không thể dẫn cậu đi theo. Đi đến nơi bí mật, dùng trực thăng di chuyển.

Nơi đáp xuống chính là địa điểm Bạch Thạc Ân và Phác Hựu Âm đang ở.

"Anh đến rồi."

Cả hai mừng rỡ chạy lại đón Hoàng Thiên Bá.

"Người đâu?" Không quan tâm. Hắn vào thẳng vấn đề quan trọng.

"Dạ bên trong."

Ở nhà, Uẩn Đồng ngồi ở ngoài khuôn viên đếm.

"Một, hai, ba... Ba mươi." Thở dài một hơi đầy chán nản cảm thán. "Hơn ba mươi người, Hoàng Thiên Bá anh ấy nghĩ em là tổng thống à?"

Sau nhiều lần Uẩn Đồng gặp nạn khiến hắn ám ảnh nên Hoàng Thiên Bá không cảm thấy an tâm, mỗi lần cậu rời khỏi tầm mắt hắn liền cử nhiều vệ sĩ bảo vệ cậu. Làm như vậy mới yên tâm được phần nào.

Nghe cậu cảm thán, Lưu Hoàng Anh mỉm cười dịu dàng. Cô thật ngưỡng mộ tình cảm của hai người này, rất đáng yêu và chân thành.

"Nếu người yêu của chị ở đây thì hay biết mấy." Cô nàng thì thầm chua xót trong lòng.

"Chị ăn thêm đi." Ra dáng chủ nhà, Uẩn Đồng ép Lưu Hoàng Anh ăn thêm vì cậu thấy từ nãy giờ cô ăn khá ít. "Dâu tây này rất ngon nha."

Hoàng Anh trân quý nhận lấy quả dâu từ tay cậu, cô nhẹ giọng nói chuyện.

"Em và ông xã của mình ở bên nhau từ khi nào?" Ý cô muốn hỏi họ cưới nhau từ khi nào nhưng không nói rõ, khiến Uẩn Đồng ngốc nghếch hiểu lầm câu hỏi.

"Dạ tám tuổi" Cậu nuốt miếng dâu tây trong miệng lịch sự trả lời.

"Cái gì? Mới tám tuổi đã cưới á?" Câu trả lời khiến cô suýt nữa thì sặc.

"Cưới gì cơ? Em được nhận về đây năm em tám tuổi ạ." Bé con lễ phép nói.

"Là Uẩn Đồng được nhận về đây sao?" Cô đã hiểu ra, thảo nào không hề nghe thấy cậu nhắc về ba mẹ của mình và Hoàng Thiên Bá yêu thương cậu vô điều kiện.

Một mình hắn đã bù đắp tất cả tình yêu thương cậu vốn thiếu thốn, cậu không hề thiếu tình thương, ngược lại rất đầy đủ và dư thừa tình yêu. Nhờ vậy mới nuôi dưỡng ra một Uẩn Đồng ấm áp, ngoan ngoãn và luôn vô tư như một đứa trẻ, Uẩn Đồng là một bé sâu gạo hạnh phúc. Cô lại hiểu bé con này thêm một ít.

Uẩn Đồng nhai nhai gật đầu đồng ý với câu nói của Lưu Hoàng Anh, cậu còn bồi thêm.

"Dạ phải, em được nhận về đây để làm ở đợ. Xong rồi tự nhiên ảnh bảo thích em, xong rồi thành ra như vầy nè." Câu này là cậu học được trên phim, nghe cũng vui tai.



"Cái gì?" Lần này Lưu Hoàng Anh bị sặc thật rồi. Không phải nhận về làm con nuôi mà là làm ở đợ. Nghe từ ở đợ cũng thật nặng nề sao cậu có thể thốt ra thản nhiên như vậy? "Thật sao?" Cô hỏi lại.

"Dạ, nhưng cả nhà rất thương em. Em không cần động đến việc gì cả" Sự thật là vậy nha, từ nhỏ đến giờ cậu không biết làm việc là gì, chỉ toàn ăn, học, chơi thôi.

Ngữ điệu vô cùng hạnh phúc, Lưu Hoàng Anh cũng thừa biết cậu được nuông chiều như thế nào qua cách cậu nói chuyện.

"Thật tốt." Hoá ra là nuôi vợ từ bé, Hoàng Thiên Bá cũng thật tính toán, không để bản thân bị thiệt thòi.

"Còn chị thì sao ạ?" Cậu hỏi cô và người yêu của mình gặp nhau như thế nào? Cô đã hỏi cậu thì cậu cũng muốn biết chuyện tình của chị mình.

"Chuyện phải nói lúc chị đi du học, lúc đó mọi người rủ nhau đi hái táo. Tính chị vốn hậu đậu không may vấp ngã làm rơi táo khắp nơi...

Khi đó chân cô bị trặc không đứng nỗi, tình cờ nhà Nguyễn Đức Duy ở đối diện, hắn đang tưới cây thì bắt gặp nên ra tay tương trợ. Các bạn đi cùng đều là nữ nên không đỡ nỗi cô, hắn một tay nhẹ nhàng bế cô lên đem người vào xe đưa cô đến bệnh viện.

"Em biết không, rất đau nha. Chị ở trong bệnh viện khóc nức nở khiến anh ấy cuống cuồng cả lên vì không biết phải dỗ chị làm sao cho ngừng khóc."

Nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch của hắn khiến cô bật cười, đoạn nhân duyên của hai người cũng từ đó được nối liền với nhau.

"Vô tình va phải chị, chị không có người thân ở đó nên anh gà mờ này nhận trách nhiệm chăm sóc chị."

Các bạn của cô thì cũng chỉ mới quen biết, không thân lắm nên không có trách nhiệm chăm sóc cô, cô cũng không có người nhà ở đây. Thế là anh hành xóm bất đắc dĩ không nở bỏ mặc nên nhận trách nhiệm nuôi bệnh nhân.

"Lâu dần nảy sinh tình cảm. Tìm hiểu một thời gian mới nhận ra chị là người rất may mắn nha

Nguyễn Đức Duy là một người thật thà, ấm áp, lương thiện và rất chân thành. Hắn yêu thương, nuông chiều người yêu không thua kém gì Hoàng Thiên Bá. Không nói đến tính cách thì gia thế của hắn rất tốt, tập đoàn Duy La cũng rất có tầm ảnh hưởng ở nước ngoài.

Nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự trìu mến khi nhắc đến ý trung nhân của Lưu Hoàng Anh, Uẩn Đồng ngốc lúc này không còn ngốc nữa. Cậu nắm lấy tay cô.

"Chị, chị không may mắn. Là cả hai người rất xứng với nhau, chị rất dịu dàng và hiền lành. Anh ấy cũng như thế, hai người rất xứng đôi."

Tuy ăn nói hơi lộn xộn nhưng Uẩn Đồng thành công trong việc truyền đạt ý nghĩa câu nói của mình. Lưu Hoàng Anh cười.

"Phải phải, Uẩn Đồng nhà ta nói gì cũng đúng cả." Cô cầm một quả vải đã được lột sẵn cho vào miệng. "Uẩn Đồng thích ăn vải nhỉ. Chị thấy trong tủ có nhiều vải lắm."

"Dạ, em ăn vải không bao giờ cần lột vỏ. Thiên Bá đều lột hộ em."

(Tác giả: Ừ không chỉ lột vỏ còn lột cả đồ.)

"Chị cũng vậy, Đức Duy lúc nào cũng gọt sẵn vỏ táo giúp chị."

"Chị thích ăn táo ạ?"

"Đúng rồi, rất thích"

Cả hai cứ thế ngồi nói chuyện phiếm hết cả một buổi dài, nói mãi không hết chuyện.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.