Chương trước
Chương sau
Thấy chị mình không muốn quay đầu, Tiểu Hồng nung nấu một quyết định táo bạo trong lòng.

"Chị... Mau thả Uẩn Đồng ra đi. Nếu chị cứ tiếp tục sai lầm thì em sẽ..."

"Mày im đi. Nếu tao không dừng lại thì mày sẽ làm gì tao? Mày là đồ phản bội, tao phải giết mày trước. Con Tiểu Đào phản bội tao, tao đã giết nó rồi. Giờ đến lượt mày, mày phải có kết quả giống nó."

Tiểu Hoa mất kiểm soát chỉa súng bắn dưới đất khiến mọi người đều phải lùi ra sau một bước.

"Chị... Chị... Giết chị ba rồi sao?" Tiểu Hồng không tin rằng chị hai của mình có thể tàn nhẫn đến như vậy, có thể giết cả em ruột của mình.

"Phải. Bất cứ ai chống lại tao, cản đường tao, phản bội tao đều phải chết hết, chết hết."

"Quản gia chưa đủ với chị sao?"

"Mày lo cho bản thân mày đi."

"Đoàng... " Tiểu Hoa đưa súng về phía Tiểu Hồng dứt khoát bắn. Vì quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng.

"Tiểu Hồng, cẩn thận.

Tô Nam Phong vội chạy đến kéo cô tránh đi chỗ khác. Trong tay Tiểu Hoa lúc này là Uẩn Đồng không còn sức lực ngất lịm đi vì chẳng thể chống đỡ được nữa. Cả một cơ thể như bột nhão lã ra, Tiểu Hoa không thể nào mà đỡ nỗi Uẩn Đồng đang trong tình trạng mất ý thức.

Nhận thấy thời cơ tốt, Hoàng Thiên Bá có dấu hiệu ra tay.

Tiểu Hoa cố gắng kéo Uẩn Đồng lên làm lá chắn nhưng không được, cậu lúc này quá nặng so với sức của cô ta. Trong lúc ả không để ý Hoàng Thiên Bá ngay lập tức rút súng ra bắn, viên đạn trúng ngay bả vai cô ta. Tiểu Hoa đau đớn ôm lấy vết thương, đôi chân dài chạy nhanh hai bước đến, nâng cao chân đá ả bay ra xa, Hoàng Thiên Bá ôm lấy Uẩn Đồng. Ả nhìn hắn đầy uất hận.

"Biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp. Ha ha." Tiểu Hoa cầm lấy súng đưa lên. "Vậy thì cùng chết đi."

Ả điên cuồng nả đạn khắp nơi, mọi người vội vàng tránh né sợ đạn lạc trúng bản thân. Hoàng Thiên Bá ôm Uẩn Đồng vào lòng, dùng cơ thể to lớn bao bọc lấy tâm can của mình. A Thâm cũng kéo Bạch Thạc Ân tìm chỗ ẩn náu, còn Phác Hựu Âm vẫn luôn theo phía sau canh chừng tên đểu cáng đó.

Bỗng "Đoàng" một tiếng súng khác vang lên. Tiểu Hoa từ từ quay ra sau nhìn người bắn mình. Rồi ngã xuống, máu từ lồng ngực ồ ạt đua nhau chảy ra.

Tiểu Hồng run rẩy buông khẩu súng xuống, nước mắt nơi khoé mi không ngừng tuông ra. Cô quỳ xuống, giọng run run.

"Chị ơi... Em xin lỗi... Xin lỗi. Em không còn cách nào khác. Em xin lỗi" Cô đã dùng hết lời để khuyên ngăn nhưng không thể. Cô không còn cách nào khác nữa.

"Lại đây." Tiểu Hoa nâng bàn tay yếu ớt quắc em mình lại.

Tiểu Hồng quỳ bò đến, cô không đứng dậy nỗi nữa. Lúc này đây gương mặt của Tiểu Hoa không còn sự hận thù nữa, thay vào đó là một nét hiền lành đến lạ mắt. Cô ta sờ khuôn mặt em mình dịu dàng lau nước mắt.

" Ngốc, đừng khóc. Chị cảm ơn em. Cảm... Ơn vì em đã dừng chị lại... Chị đã sai quá nhiều... Kiếp này coi như bỏ, sang kiếp khác sẽ làm lại cuộc sống mới."



"Chị hai..."

"Kiếp sau chị không muốn làm cô nhi nữa. Chị muốn có ba mẹ, muốn được yêu thương... Làm một đứa trẻ vô tư, không cần phải tranh dành tình yêu thương với ai nữa."

"Chị... Em rất yêu chị mà." Tiểu Hồng khóc đến đáng thương.

"Chị đối xử với... Em như vậy... Em không ghét chị sao?" Cô nàng mỉm cười đầy gượng gạo, sâu bên trong đang kìm nén sự đau đớn thể xác lẫn tâm hồn.

"Không... Em yêu chị... Yêu chị ba nữa... Em không ghét ai cả. Rất yêu hai chị. Vì yêu thương hai chị nên mới chần chừ không dứt khoát mọi chuyện liên quan đến họ nên mới có kết quả đau thương ngày hôm nay.

"Cảm ơn em đã... Không ghét chị... Em gái của chị, ở nhà em là đứa ngoan ngoãn và hiền lành nhất. Không như hai chị luôn tính kế lẫn nhau... Chị tin em sẽ sống tốt, đừng để ai ăn hiếp. Sống luôn phần của hai chị. Chị ở dưới đó sẽ luôn theo dõi em, bên cạnh em. Em gái ngốc của chị...

Bàn tay Tiểu Hoa dần buông xuống, đến cuối cùng, lúc con người ta nhận ra sai lầm cũng là lúc kết thúc cuộc đời... Tiểu Hồng đau đớn ôm lấy chị mình vào lòng mà oà khóc.

Tô Nam Phong đến gần, không biết nói gì chỉ vỗ nhẹ lên vai an ủi.

"Đừng khóc."

Vừa rồi lợi dụng sự hỗn loạn của tình thế, A Thâm đã đẩy lá chắn Bạch Thạc Ân về phía Phác Hựu Âm. Đúng như suy đoán của hắn, Phác Hựu Âm lo lắng đón lấy người không để ý đến hắn nữa, lợi dụng lúc đó liền chạy trốn. Lúc Tiểu Hoa nổ súng, Hoàng Thiên Bá và Phác Hựu Âm lấy thân che đạn cho hai bé con nên đều bị thương cả.

Xoay đi xoay lại không thấy A Thâm đâu, Tô Nam Phong sốt ruột nói với mọi người.

"Tôi sẽ gọi cấp cứu, các người mau đến bệnh viện đi, tôi sẽ đuổi theo A Thâm."

Vết thương trên bả vai khiến Hoàng Thiên Bá đau đớn nhưng vẫn cố nén đau bế Uẩn Đồng lên.

"Còn mày thì sao?" Hắn hỏi Tô Nam Phong.

"Tao còn có cảnh sát hỗ trợ. Nó là thuộc hạ của tao, tự tay tao sẽ bắt nó."

"Vậy được."

Sắp xếp xe cứu thương cho mọi người, Tô Nam Phong sắp rời đi thì Tiểu Hồng kéo tay hắn lại.

"Cậu chủ, em đi với cậu."

"Không được rất nguy hiểm." Hắn từ chối.

"Em chỉ còn mình cậu là người thân. Em không để hắn ta làm hại cậu được nữa. Hai chị của em đều bị hắn dụ dỗ để đi vào kết cuộc này... Em muốn trả thù." Đôi mắt Tiểu Hồng toát lên sự quyết tâm đến kiên định. Tô Nam Phong đành nuông theo.

"Vậy được, em chú ý an toàn."

Cô đã từng hứa với lòng, dù sống hay chết vẫn phải đi theo Tô Nam Phong. Dù có chết vẫn phải dùng mạng bảo vệ hắn để trả nợ ân tình và cả bảo vệ tình yêu nhỏ trong lòng cô.



Tô Nam Phong nắm tay Tiểu Hồng đi ra xe, leo lên xe nổ máy đuổi theo A

Thâm, chắc chắn hắn ta chưa đi được xa. Ngay sau đó cấp cứu đến đưa bốn người bị thương kia vào bệnh viện.

Trên xe, A Thâm chủ quan cười đắc ý nghĩ rằng không ai đuổi theo.

"Tiểu Hoa, cô chết cũng rất được việc. Nhờ cô mà tôi mới trốn thoát, không vô dụng như tôi nghĩ."

Tô Nam Phong lái xe quan sát thật kĩ, được một lúc lâu nhận ra chiếc xe rất quen mắt, đúng là biển số xe của A Thâm. Cuối cùng cũng đuổi theo kịp.

A Thâm phát hiện xe Tô Nam Phong đang đuổi theo phía sau và sau nữa là rất cảnh sát, hắn ta hoảng sợ liền dậm ga lái thật nhanh. Tô Nam Phong chăm chú nhìn phía trước nói với Tiểu Hồng.

"Em giữ cho thật chắc dây an toàn, anh tăng ga đây.

Da."

Liếc thấy Tiểu Hồng đã sẵn sàng, Tô Nam Phong tăng ga đuổi theo. Sắp đến gần xe A Thâm, Tô Nam Phong rút súng, ló đầu ra khỏi cửa xe, nhằm vào bánh xe A Thậm mà bắn. Hắn ta cố gắng tránh đạn lạng lách gây náo loạn trên đường, cố ý gây trở ngại cho Tô Nam Phong.

"Cậu chủ cẩn thận, nguy hiểm." Tiểu Hồng nhắc nhở.

"Anh không sao."

Cả đoàn rượt đuổi nhau gay gắt trên đường.

"Anh đã bị chúng tôi bao vây." Cảnh sát dùng loa nói lớn với chiếc xe đang chạy như tên lửa phía trước.

Hắn ta vẫn cố lao nhanh. Đi qua đường đèo cao.

"Mày muốn dồn tao đến đường cùng? Được vậy cả tao với mày sẽ chết chung." A Thêm nghiến răng nhìn vào gương chiếu hậu, hắn không còn gì để mất nữa rồi. Vậy thì kéo theo Tô Nam Phong cùng chết thì hắn vẫn là kẻ thắng cuộc, không lỗ. (1)

A Thâm đột ngột cua xe lại, nhắm vào xe Tô Nam Phong đang lao đến đâm thẳng như hai cục nam châm hút nhau với tốc độ cực nhanh. Tiểu Hồng sợ hãi mở to hai mắt.

"Cậu chủ."

"Đừng sợ."

Tô Nam Phong bình tĩnh an ủi Tiểu Hồng, lách xe sang một bên và xe của A Thâm lao xuống vực đèo và phát nổ. Chưa kịp mừng thì đằng trước xe của Tô Nam Phong bị một xe tải mất kiểm soát lao đến. Thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.

"CẬU CHỦ CẨN THẬN."

Tiểu Hồng hét lên, theo bản năng bổ nhào người qua ôm lấy Tô Nam Phong, dùng cả cơ thể bảo vệ người trong lòng. "Rầm" xe Tô Nam Phong bị va chạm mạnh văng ra xa một đoạn, Tiểu Hồng vẫn một mực ôm chặt lấy người kia không buông tay.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.