Bị lừa bấy lâu nay, lòng tin tan vỡ, thật sự mà nói Tô Nam Phong xem A Thâm như anh em mà tin tưởng đối đãi. Nào ngờ lại bị hắn ta lợi dụng. Tô Nam Phong điềm tĩnh đến lạ.
"Đây là chuyện của tôi, hãy để tôi giải quyết."
"Mày giải quyết thế nào? Làm sao tao có thể giao tính mạng vợ tao cho mày?" (2)
Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Tiểu Hồng lấy hết can đảm lên tiếng.
"Hay là mình làm giả giấy tờ đi." Sợ mọi người phản đối cô vội nói thêm. "Một nửa thật một nửa giả. Chúng ta sẽ lấy Tô thị làm giấy thật, xen vào đó là giấy tờ giả của Hoàng thị." Không hoàn toàn thật cũng không hoàn toàn giả. Vì quá có lỗi với Hoàng Thiên Bá nên cô không thể khiến cho hắn mất hết tất cả trong tay chị mình được. (3)
"Làm giả, nếu họ phát hiện thì Đồng Đồng sẽ như thế nào?" Dù có mất hết tất cả Hoàng Thiên Bá cũng cam lòng, miễn là Uẩn Đồng an toàn.
Biết rằng Hoàng Thiên Bá rất yêu Uẩn Đồng, nguyện vì cậu mà tán gia bại sản. Nhưng hắn không biết bản chất của A Thâm, hắn là một người rất mưu mô. Hoàng Thiên Bá cuống cuồng quá nên mất hết lí trí, từ xưa đến nay đều là vậy... Có chuyện liên quan đến Uẩn Đồng thì hắn đều không thể suy nghĩ được gì nhiều nữa.
"Liệu cậu đưa hết tài sản cho hắn rồi hắn có giữ đúng lời hứa mà tha cho Uẩn Đồng không?" Tiểu Hồng có chút nâng cao giọng nói.
Tô Nam Phong đồng ý kiến gật đầu. "Tiểu Hồng nói phải, lấy Tô thị trước đi. Sau đó sẽ tùy cơ ứng biến."
Tiểu Hồng quỳ xuống, cô muốn thuyết phục hai người đàn ông kia, liên tục dập đầu, đây là tội lỗi của hai chị mình, cô cũng phải có trách nhiệm trong chuyện này.
Cậu chủ Tô Nam Phong vội đỡ Tiểu Hồng dậy.
"Em làm gì vậy? Đây không phải là lỗi của em."
Hai người đàn ông kia cũng dần bình tĩnh lại, nghe Tiểu Hồng nói cũng đúng, đoán lòng người như mò kim đáy bể. Họ quyết định làm theo.
Ngày sau đó.
Theo lời Tiểu Hồng, Tô Nam Phong đi làm thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cho A Thâm. Hoàng Thiên Bá cũng phối hợp diễn cùng họ, làm giả giấy tờ chuyển đổi.
"Sau này cậu phải sống thế nào?" Tiểu Hồng buồn bã hỏi Tô Nam Phong.
"Đây là cái giả phải trả của anh, do anh đã mù quáng tin hắn nên mới ra cớ sự này. Sau này không có Tô thị thì anh vẫn còn đôi tay, anh có thể làm lại từ đầu."
Tô Nam Phong thở dài một hơi, đây là cơ ngơi của cha hắn để lại. Bỏ đi cũng rất có lỗi và không đành lòng.
"Em sẽ luôn bên cạnh cậu." Đôi mắt long lanh, Tiểu Hồng nắm lấy cánh tay hắn an ủi.
"Cảm ơn em." Tô Nam Phong cười buồn xoa đầu cô.
Sau đó Tô Nam Phong gọi cho A Thâm lật bài ngửa.
"Tao đã biết hết rồi. Người bắt cóc Uẩn Đồng là mày"
Bên kia đầu dây cười phá lên.
"Bingo. Đúng rồi."
"Gặp ở đâu để giao dịch?"
"Để tao suy nghĩ, sau đó tao sẽ gửi vị trí cho mày"
"Nhanh lên một chút, đừng kéo dài thời gian.
Không ai biết Tô Nam Phong đang cố ý kéo dài cuộc gọi để Phác Hựu Âm và Hoàng Thiên Bá để định vị sóng điện thoại đang phát ra từ đâu.
Dập máy, tầm mắt A Thâm rũ xuống nhìn hai chị em nhà Tiểu Hoa. Hắn ta lên tiếng.
"Theo cam kết thì tôi 3 và ba chị em các cô 7 tự giải quyết với nhau đi."
"Nhưng tại sao lại chuyển nhượng với tên của anh. Đến lúc đó anh lật lọng thì thế nào?"
"Tôi lật lọng thì các cô làm gì được tôi? A Thâm này mà đã muốn nuốt trọn thì các cô nghĩ các cô còn mạng để ở đây nói chuyện với tôi không?"
Hai cô ả im lặng không còn ý kiến gì nữa. A Thâm rời đi, trước khi đi còn dặn dò.
"Các cô tự mà chia với nhau đi."
Vì đánh thuốc mê quá liều nên Bạch Thạc Ân ngủ mê man suốt hai ngày. A Thâm chậm rãi đi lại giường của Bạch Thạc Ân, bàn tay to lớn nâng lên sờ mặt cậu, con ngươi lộ rõ sự thèm khát. Tầm mắt chậm rãi di chuyển quan sát từng nét trên gương mặt Bạch Thạc Ân. Người này hắn đã muốn từ rất lâu.
Trong phòng kín, Tiểu Hoa và Tiểu Đào đang thương lượng với nhau. Tiểu Đào kiêu ngạo khoanh tay.
"Con Tiểu Hồng vô dụng, không cần chia cho nó. Tao với mày chia với nhau đi."
"Tao 4 mày 3." Tiểu Hoa nói.
"Một là chìa đều, hai là tạo 4 mày 3." Tiểu Đào thích hơn thua, cô ta không muốn chịu thiệt. "Không đúng tao 5 mày 2 mới phải. Ngoan ngoãn đưa cho tao nếu không tao sẽ đi báo cảnh sát rằng mày đã giết quản gia và cả cố ý sát hại Uẩn Đồng không thành"
Hai chị em tranh chấp, Tiểu Đào uy hiếp chị của mình. Tiểu Hoa bị đụng trúng tim đen liên trừng mắt lên.
"Mày im đi đừng nhắc đến bà ta, tao không giết ai cả."
"Ha ha ha... Mày quên rồi sao? Ánh mắt của bà ta khi rơi xuống cầu thang, bà ta đã nhìn mày, ánh mắt đầy sự hận thù. Mày nhớ lại đi, đôi mắt bà ta mở to và đầy máu nhìn mày đấy."
Dứt câu, Tiểu Đào cười lớn lên đầy ma mị. Tiếng cười như quỷ ám làm Tiểu Hoa hoảng loạn, kèm theo tiếng cười của Tiểu Đào là văng vẳng đâu đó tiếng của quản gia đòi mạng. Tiểu Hoa hoảng sợ.
Nhớ lại đêm hôm qua, Tiểu Hoa nằm mơ thấy ác mộng thấy quản gia trở về đòi mạng. Cả người bà ta đầy máu me đầm đìa gào khóc, tóc tai rũ rượi.
Tối qua đã rất sợ hãi, lúc sáng chỉ là cố gắng kìm nén, giờ đây thêm Tiểu Đào kích thích đe dọa. Đâm ra thần trí hoảng loạn, Tiểu Đào không dừng lại mà còn ngày càng trào phúng hơn.
"Bà ta đang đòi mạng mày đó, ha ha ha. Mày muốn sao? Giao hết cổ phần cho tao, tao sẽ im lặng, đem bí mật đó xuống mồ. Còn không thì tao sẽ..." Cô ả cười phá lên quỷ dị.
Tiểu Hoa hoảng sợ cực độ nhìn đâu cũng thấy hình bóng quản gia xuất hiện. Tiểu Đào tiếp tục hù doạ, cô ta biết Tiểu Hoa đang sợ hãi.
"Nhìn xem, bà ta đứng sau lưng mày kìa. Bả tìm mày đó Tiểu Hoa."
"Mày im đi con khốn... Im đi..." Tiểu Hoa run rẩy hét lên, quơ loạn khắp nơi.
Cuồng loạn quơ quào cầm dao gọt trái cây gần đó lên, dùng hết sức lực khống chế Tiểu Đào, cả hai lao vào đánh nhau, thân thủ nhanh hơn, Tiểu Hoa túm lấy Tiểu Đào liên tiếp đâm dao vào người bị khống chế bên dưới.
"Mày chết đi, chết đi..." Chỉ có người chết mới mãi mãi im lặng, không ồn ào. Chỉ có người chết mới ngoan ngoãn không uy hiếp cô ta nữa.
Ban đầu là tiếng thét thất thanh, sau đó là rên rĩ, sau đó nữa là im bặt. Không còn tiếng gì nữa, không còn ai quấy nhiễu tâm trí. Dần dần Tiểu Hoa mới bình tĩnh trở lại.
Bàn tay đẫm máu, Tiểu Hoa hốt hoảng ném con dao trong tay đi. Con người trừng lớn nhìn thấy Tiểu Đào đã chết tức tưởi. Hai mắt mở to, chết không nhắm mắt, xung quanh nhuộm màu đỏ tươi của máu đến đáng sợ.
Cả người run bần bật lên, miệng vô thức lảm nhảm lặp đi lặp lại.
"Không phải, không phải... Không phải tao... Không phải... Là do mày tự chuốc lấy... Tao không giết mày... Không phải tao giết... Không phải tao." "A." Lên một tiếng thật lớn.
Tiểu Hoa điên loạn chạy vào nhà vệ sinh rửa tay không ngừng, rửa cách nào vẫn thấy tay mình còn dính máu, rửa mãi không sạch.
A Thâm đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng kia, hắn không ngăn cản mà chỉ đứng nhìn rồi sau đó quay lưng đi.
Hắn vào trong phòng, ngồi trên giường Bạch Thạc Ân đang ngủ. Đợi bên ngoài không còn động tĩnh, hắn ung dung lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ của mình.
"Mau đến đây dọn dẹp đi."
Giải quyết xong xuôi, A Thâm mê mẩn ngắm nhìn người nằm trên giường.
"Mau tỉnh lại đi. Tôi sẽ cho em sung sướng"
Hắn rất ham muốn Bạch Thạc Ân nhưng hắn thích sự khoái cảm khi làm với người tỉnh táo hơn là làm với một thân thể vô tri vô giác.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]