Đồng hồ vừa điểm đúng năm giờ sáng, Hoắc Đông như có phản xạ bật người dậy, nhanh chóng rời khỏi chiếc giường to lớn của mình, đi vào trong toilet mà vệ sinh cá nhân. Mất ba mươi phút sau, hắn liền cả một thân bận đồ thể dục tiến ra khỏi nhà, để chuẩn bị cho việc chạy bộ
Nhưng ngay tại lúc mở cửa chính, đập vào mắt hắn là một kẻ lang thang, người thì bẩn đến không chịu được. Kẻ lang thang vừa nghe tiếng động liền mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt ngước lên nhìn Hoắc thiếu gia
Khoan!! Con người này hóa ra lại là một cậu nhóc nhìn chỉ nhỏ hơn mình hai đến ba tuổi đi, năm nay mình sắp bước qua mười lăm thế thì nhóc con này cùng lắm chỉ mới mười hai, mười ba tuổi thôi?? Cha mẹ đâu, sao để nhóc con tội nghiệp này ngủ ngoài đường vậy??
Nhóc con vừa thấy anh nhìn mình, cả người liền ngồi dậy, co rúm tại một góc, ngơ ngơ ngác ngác nói vài từ
- Xin lỗi...em...chỉ..muốn ngủ ở đây thôi
Bạn Đông Đông của chúng ta chỉ vì câu nói đó mà triệt để bỏ hẳn buổi chạy bộ, ngồi xuống cạnh cậu nhóc bẩn này hỏi
-Nhóc tên gì?
Con người kia mắt thì vẫn là ngơ ngác đến không chịu được, miệng lẩm bẩm ra cái tên
- Khắc..Khắc Kiệt
- Cha mẹ em đâu?
Nhóc kia suy nghĩ một hồi, lại lắc đầu nói
- Không...không có..
Mày của Hoắc Đông nhíu lại, nhưng vẫn là tiếp tục hỏi
- Em năm nay bao nhiêu tuổi?
Khắc Kiệt lắc đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-vo-ngoc/2454494/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.