"...Ấy, dậy rồi sao? Vậy dậy uống thuốc và ăn chút cháo cho nhanh khỏe, nhé."
Gia Ngộ tỉnh dậy từ trong mơ màng. Nghe được giọng của Tống Chỉ, cô vô thức kêu một tiếng: "Mẹ...?"
Sau khi ngẩn người khoảng vài ba giây, cô mới tình táo lại, nhận ra mình vừa lỡ miệng.
Tống Chỉ cười, đỡ Gia Ngộ ngồi dậy, tựa vào đầu giường. "Tỉnh rồi thì tốt. Nào, con uống thuốc đi rồi ăn cháo." Bà nhẹ nhàng thăm hỏi: "Ây da, làm sao mà để bản thân bệnh nặng đến mức này chứ! Con không có người thân bên cạnh sao?"
Gia Ngộ lúng túng.
Đúng lúc này, Huỳnh Nhã Nhã mang theo ly nước ấm, mở cửa đi vào trong phòng, chữa cháy: "Mẹ của Gia Ngộ qua đời đã lâu, cậu ấy còn có một đứa em trai bị lạc mất vào lúc cậu ấy mười hai tuổi. Tính tới bây giờ chắc em trai cậu ấy cũng lớn bằng Tiểu Nhiên rồi đấy mẹ ạ."
Gia Ngộ: "..." Bịa giỏi lắm.
Huỳnh Nhã Nhã: "..." Phải bịa chứ!
Tống Chỉ thương tiếc: "Ôi, khổ thân con gái bé bỏng..." Đau lòng quá! Sao số của đứa trẻ này lại khổ như vậy chứ!
Huỳnh Nhã Nhã đưa ly nước ấm cho Gia Ngộ để cô uống thuốc. Tống Chỉ lại hỏi: "Thế bây giờ Tiểu Ngộ đang sống cùng ai? Không có người thân cận sao?"
Huỳnh Nhã Nhã sợ lộ, bịa tiếp: "Cô ấy đang sống cùng chị gái khác mẹ, ba ruột với mẹ kế thì không quan tâm gì lắm. Quan hệ với chị kế cũng không có gì tốt đẹp, thường xuyên bị bắt nạt."
Huỳnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-trai-trong-nha-de-bi-troi-danh/2664909/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.