Sáng sớm hôm sau.
Nói là sáng sớm nhưng có lẽ giờ mặt trời đã lên cao.
Liễu Nguyệt tỉnh dậy, vì chưa tỉnh hẳn nên cô chỉ mới cảm giác được việc mình đang ôm một thứ gì đó. Cô tiếp tục dụi đầu vào nó, quyết định nằm ngủ tiếp. Được tầm một hay hai phút sau mới nhận ra, người cô đang ôm là Tiêu Dã!!!
Liễu Nguyệt cứng đơ người.
Sao lại chiếm tiện nghi của người ta thế hả!?
Chân còn gác đè lên chỗ vết thương của hắn nữa chứ!!!
Cô bật dậy ngay tức khắc, chỉ sợ nằm lâu nữa sẽ đè chết người mất.
Chỉnh trang lại quần áo cùng đầu tóc, Liễu Nguyệt nhìn người đang ngủ say trên giường, sau đó đẩy cửa ra ngoài.
Một buổi sáng thư thả.
Vốn định đi rửa mặt sau đó ăn sáng, bất ngờ trên đường đi lại gặp Liễu Diễm Tư, y đang đứng khoanh tay, ánh mắt đầy phán xét nhìn cô.
Có vẻ y đã đứng chờ ở đây lâu rồi.
“Sao tối qua không ngủ trong phòng?” Y hỏi.
“Con mệt nên ngủ cùng A Dã luôn.” Liễu Nguyệt gãi gãi đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
“Mấy bước chân sao không về phòng nổi?”
“Thì tại…A Dã lúc đó gặp ác mộng, hắn cứ nắm chặt tay con…Con không nỡ kéo ra, mà cái giường đó cũng rộng…nằm vẫn thoải mái lắm…”
Liễu Diễm Tư nghe vậy thì lông mày xinh đẹp càng nhíu chặt, y nói: “Con quá chiều nó rồi đó, một tiếng A Dã hai tiếng A Dã. Vấn đề ta muốn nói không phải là cái giường thoải mái mà là việc con tự do ngủ với một thằng con trai khác trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/400902/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.