Vì đã làm tổ ở đây gần một tháng nên Tiêu Dã có nhiệm vụ phải dọn dẹp hết đồ của mình trước khi trở về kí túc xá. Nhưng Tiêu Dã hắn ở quá sạch, xung quanh ngoại trừ sách thì cũng chẳng có lấy một mảnh giấy vứt bừa bãi.
Liễu Nguyệt định vào giúp cùng nhưng khổ nỗi từ khi sinh ra đến giờ cô đã phải động tay chân vào việc gì đâu, thế nên chỉ biết đứng nhìn hắn làm.
Đang đứng nhìn Tiêu Dã dọn dẹp vô tình tầm mắt cô dừng trên một xấp giấy, nhìn lại gần thì có vẻ là thư.
Ai lại viết thư cho Tiêu Dã nhỉ? Còn nhiều như vậy?
Liễu Nguyệt tò mò mở ra xem.
A Dã cậu diễn đỉnh quá, mong cậu mau khỏe.
Cầu trời cho cậu mau khỏi, mình ở dưới xem cậu diễn mà suýt khóc đó.
Mình có gửi cho cậu ít kẹo, có thể làm dịu tâm trạng của cậu. A Dã mau khỏe.
…
Thư động viên à?
Đúng là có nghe Thẩm Hi nói sau buổi diễn đó thì bất giác nam nữ chính thành thần tượng ngôn tình luôn. Mà phản diện là cô cũng có phần.
“Liễu Nguyệt ngươi không biết đâu, sau hôm biểu diễn ế, cả cái khán phòng bên dưới bùng nổ ghê lắm. Nào là nam chính nhỏ diễn hay hơn nam chính lớn, nữ chính xinh như hoa, có người còn muốn làm thêm phần hai vào năm sau cơ.” Thẩm Hi nói.
“A Dã nhà ngươi sau hôm đó được nhiều người gửi thư hỏi thăm lắm, chủ yếu là mấy đứa con gái. Ta đi qua nhìn vào mà thấy cả cái phòng y tế bị bọn nó chen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/400877/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.