Thiên Kiêu bước tới, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. Cao cao tại thượng nhìn xuống dưới.
Tiểu Úc một thân chằng chịt những vết thương cả mới lẫn cũ đang thi nhau ứa máu, đầu gối đã quỳ ở dưới nền đất lạnh hơn một ngày nay rồi.
Ánh mắt Tiểu Úc như một con ch.ó ngước lên nhìn chủ nhân mình. Nhưng trong đôi mắt của nó hằn chứa đến tột cùng đều là oán hận.
Y hận, rất hận!!!
Tại sao đều là người cùng một nhà, mà người thì nham hiểm thâm độc, người thì ôn nhu, như tiên nữ hạ phàm không nhiễm chút bụi trần.
Tiểu Úc nghĩ, nếu bây giờ có thể, y thà chết đói ngoài kia, còn hơn là ở đây bị đối xử không khác gì súc vật, đánh đập rồi dày vò ngày qua ngày...
Y đã làm gì sai!!!
Thiên Kiêu như đọc được hết thảy suy nghĩ trong ánh mắt của Tiểu Úc, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ nói: “Cứ hận ta thỏa thích, dù gì cũng không chết được. Nhưng ngươi hãy nhớ, ngươi, là con chó ta mang về, là người của ta. Nếu ta muốn ngươi chết thì ngươi không sống nổi quá một ngày, mạng sống của ngươi là do ta định đoạt.”
Nói rồi nàng tiến tới nhặt chiếc roi da bị vứt ra góc phòng hôm qua lên, ánh mắt vụt qua sát ý nói: “Tiểu Úc lại không ngoan rồi, phải phạt ngươi thôi.”
“Cắt!!!”
“Liễu muội, muội thật đỉnh!!!”
“Trời ơi phản diện ngầu quá!”
…
Mọi người xung quanh bàn tán sôi động hơn cả.
Khóe miệng cô khẽ nhếch lên. Đều là cùng một người, không giống sao được.
Nhìn xuống vẫn thấy Tiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/400867/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.