Mới đầu còn có chút khó khăn vì chưa thích nghi được, dần dà Liễu Nguyệt cũng đỡ hơn một chút, nhưng vấn đề chải tóc vẫn giậm chân tại chỗ như cũ.
Sau hôm đầu chải tóc cho Liễu Nguyệt được cô khen thì Liễu Hạo quyết định sẽ tới hàng ngày để cho tên bám váy kia ra chuồng gà.
Nhạn Uyên Các.
"Ê dậy!"
Liễu Hạo không chút lưu tình đá cửa phòng của Liễu Nguyệt đến 'rầm!' một cái.
Liễu Nguyệt vì bị gọi dậy sớm hơn thường ngày mà có phần hơi quạo.
“Còn sớm mà.” Cô vừa ngái ngủ vừa ôm lấy chăn.
Liễu Hạo giục cô dậy, vừa cố kéo người ra khỏi giường vừa nói: “Dậy! Trời sáng rồi, sao ngươi ngủ lắm thế.” Còn không mau lôi ra ngoài sân thì không trêu tên kia được nữa đâu.
Bất lực Liễu Hạo vác luôn Liễu Nguyệt ra bàn đá ngoài sân để chải đầu.
Liễu Nguyệt vẫn chưa tỉnh hẳn, một tay chống cằm một tay xoa đầu hỏi: “Ủa sao ta lại ở đây?”
“Không phải việc của ngươi, giờ ngươi ngủ được rồi đấy.” Liễu Hạo nói.
Liễu Nguyệt nói: “Ừm.” rồi ngủ luôn.
Liễu Hạo: “…” Ngủ thật rồi sao?
Đang vỗ nhẹ vào má cô thì y cảm nhận được một đôi mắt với luồng sát ý không hề nhẹ đang lặng lẳng nhìn.
Ngước đầu lên thì tầm mắt ngay lập tức va vào người con trai đứng cách đó không xa.
Khóe miệng Liễu Hạo nhếch lên cười đầy nham hiểm, như muốn chọc tức người đứng đó.
Tiêu Dã rất muốn ra qua đó, nhưng vì không muốn làm trái lời của cô nên vẫn chỉ đứng im. Một lúc sau thì nhìn không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/400855/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.