Lục hoàng tử Tiêu Lam Trường hưởng dương hai mươi tám tuổi.
Lễ tang được tổ chức long trọng, các hoàng tử công chúa đều có mặt để đưa tang.
Lục vương phi cùng con trai sắc mặt phờ phạc, suy sụp vô cùng. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày mình phải tiễn biệt y, có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ.
Tiêu Dã trở về phủ đã là nửa đêm, ném chiếc khăn tang sang một bên. Hắn ngồi ngả lưng ra ghế, tay đưa lên xoa huyệt thái dương. Có vẻ hắn đang mệt, cảm giác nhức nhối tới khó chịu.
Tiêu Lam Trường, người này hắn có tiếp xúc qua vài lần. Là một người không màng thế sự, ít can dự vào chuyện triều đình, một lòng chỉ muốn sống yên bình bên vợ con. Một kẻ quá nhân hậu để bị chết oan như vậy.
Cảm thấy chuyện này không thể kéo dài thêm nữa.
Tiêu Dã quyết định sẽ một lượt giải quyết tất cả.
Hắn sau đó không ngủ ngay mà ra ngoài đi dạo, chỉ khi ngước nhìn lên ánh trăng sáng duy nhất trên bầu trời đêm, tâm trạng của hắn mới ổn định lại được đôi chút.
Tiêu Dã không hiểu vì sao lại cong mắt cười, nụ cười ngây ngô của thiếu niên nhưng vương vấn nỗi buồn.
“Nguyệt Nguyệt, nhanh thôi.”
“Bổn vương không cho phép em bỏ rơi ta.”
“Chờ ta.”
“Hai chúng ta cùng đi.”
…
“Nhi thần tham kiến mẫu hậu.” Tiêu Lạc Quân bước vào Khôn Ninh điện của hoàng hậu Chiêu Gia, cúi người hành lễ sau đó y vào thẳng luôn vấn đề: “Chuyện hai mươi năm trước của Hoàng quý phi rốt cuộc là như thế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/1830983/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.