Liệu Tiêu Dã hắn còn yêu ta không?
Yêu ư? Thứ đó vốn không nên có trong mối quan hệ của ta với hắn. Ta cũng đã lặp lại rất nhiều lần rồi, tuyệt đối không thể.
Nhưng còn hắn thì sao?
Yêu…Không yêu…Có lẽ nó cũng chẳng quan trọng đối với hắn.
Lần đầu tiên gặp lại sau năm năm, việc hắn làm đầu tiên chính là cướp lấy nụ hôn đầu của ta.
Vừa ngang ngược, vừa hung bạo.
Sau đó bọn ta lại gặp nhau ở khách điếm, đến giờ đã hơn gần hai tháng ta ở bên Tiêu Dã. Cùng hắn gặp đủ thứ chuyện trên đời, có lẽ hắn cũng không hận ta như lời hắn từng nói, lại có đôi chút giống A Dã khi xưa, quản thúc ta đủ thứ chuyện, bảo vệ ta…Liễu Nguyệt này cũng không phải bị mù, sao có thể không nhận ra được ánh mắt hệt như của một kẻ si tình của hắn mỗi khi tên đó lén nhìn ta cơ chứ.
Chỉ là ta không muốn để ý, cũng chẳng muốn bận tâm tới nó.
Tới giờ phút này ta cũng đã bất lực toàn tập, Tiêu Dã yêu ta vậy thì cứ để hắn yêu đi. Còn ta sẽ làm theo cách của mình…để khiến hắn có muốn yêu cũng chẳng được.
…
Giữa khung cảnh người người hỗn loạn, Tiêu Dã vẫn dùng bình tĩnh dùng vẻ mặt lạnh băng nhìn người trước mặt. Hạ giọng sao cho chỉ hai người nghe được, hắn nói: “Liễu Nguyệt, đừng diễn kịch nữa, ta biết đấy là ngươi.”
Nữ nhân nghe vậy cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi. Bất ngờ bật cười như nghe thấy một điều gì đó vô cùng hài hước,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/1830916/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.