“A Dã, tỉnh dậy đi.”
Trong cơn mơ màng, hình ảnh từ quá khứ lẫn hiện tại như đan xen vào nhau, Tiêu Dã hắn, ấy vậy mà được thấy lại bóng dáng của Liễu Nguyệt khi xưa, khi cô còn là một cô bé mặt búng ra sữa, trắng như cục bột.
Liễu Nguyệt trong ảo giác lo lắng không ngừng gọi tên hắn, không biết vì lí do gì nhưng cô vẫn tiếp tục gọi tên hắn.
Tiêu Dã thoáng ngẩn người, như có chút sợ hãi cùng hoài niệm chạy dọc sống lưng.
Dễ thương như vậy…Thương hắn như vậy…Nhưng đến cùng vẫn quay lưng ghét bỏ hắn…
Tiêu Dã nâng tay lên như muốn chạm vào gương mặt của cô, nhưng ngay khi chạm tới thì khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi. Liễu Nguyệt “nhỏ” ban nãy cũng không thấy nữa, cô sớm đã biến thành hình dáng của Liễu Nguyệt năm mười năm tuổi, đầy ghét bỏ mà gạt mạnh tay hắn ra, chất giọng lạnh lùng như muốn hoá băng trái tim hắn: “Ngươi, cút ra.”
Tiêu Dã hốt hoảng như quay về khung cảnh khi đó, chính là từ khi hắn không biết điều mà mạo phạm tới cô dẫn tới kết cục của hai người của hiện tại.
“Không…tiểu thư…ta không muốn, người làm ơn…đừng bỏ rơi ta lần nữa…”
Hắn níu chặt áo cô, van nài cùng xin lỗi, hắn đều làm cả. Chỉ mong người chịu tha lỗi cho hắn.
“Tiểu thư, ta xin người, đừng bỏ rơi ta.”
“Không bỏ rơi ngươi, A Dã, ngươi sốt rồi.”
Giọng nói của người trong mơ như hoà làm một với hiện thực. Ánh mắt Tiêu Dã dần lấy lại tiêu cự, hình ảnh lạnh lùng của Liễu Nguyệt khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-soi-trong-nha-chay-mau-nam-chinh-hac-hoa-roi/1830875/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.