Từ sau lần tộc Báo bị cháy, đám thú trong tộc dường như nhìn thấy Thiên Âm đều vô cùng e dè, ngay cả Ông Nội cũng cẩn thận từng li từng tí. Như lúc bình thường khi gặp những thú khác đều vắt chân ngồi trên sạp cao một bộ ta là lớn, bây giờ chỉ dám khép nép ngồi xếp bằng đối diện với Thiên Âm.
Cũng phải thôi, ai bảo quả trứng cô mang theo lại nở ra một vị “Đại Thú” chứ. Nếu lúc trước biết sẽ có ngày hôm nay, thì có cho hắn một trăm cái mạng cũng không dám hó hé trước mặt vị này. Nếu như để cha của quả trứng biết được, hắn tính đem bạn đời của mình đi hiến tế cho quái thú, thì không phải liền một mồm ngoạm luôn tộc Báo này hay sao.
Ông Nội âm thầm đổ mồ hôi hột trong lòng, trên mặt vẫn ra sức giữ nụ cười “thân thiện”. Thiên Âm nhướn mày nhìn khuôn mặt với khóe miệng co rút trước mặt, liếc nhìn Bông Báo với vẻ khó hiểu. Bông Báo lập tức cười gượng, thò tay nhéo một phát mạnh làm Ông Nội giật phắn, định mắng cô, sau đó lại chợt nhớ ra trước mặt còn có “mẹ của Đại Thú” lập tức lại ngồi ngay ngắn haha cười “thân thiện”.
Bông Báo thở dài đưa tay che mặt, Thiên Âm nhún vai một bộ như không có chuyện gì. Cô lấy ra Sổ Hồn, đưa đến trước mặt Ông Nội: “Xin hỏi, thứ này ngài có biết cách mở không?”
Ông Nội đưa hai tay đang định cầm sách, nghe Thiên Âm xưng hô bản thân là “ngài” lập tức giật phắn mình cuối thấp đầu xin
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-rong-duong-gia/1800791/phan-2-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.