Ơ~ vừa tỉnh dậy đột nhiên làm sư phụ của một nhóm người... Đống Thương Ca không hiểu Mô Tê gì cả.
Đám người nhốn nháo cả buổi, sau đó mấy người khác tấp nập cũng ùa tới nhìn hắn với sắc mặt lo lắng và hỏi han ân cần.
Cạnh đầu giường của hắn là hai người xa lạ, người nam nhân trẻ tuổi thì vẻ mặt uy nghiêm và một nữ tử xinh đẹp như hoa, hai người bọn họ cứ thế nhìn chòng chọc vào hắn, phía dưới chân giường là ba người nam tử khác, mặt có phần non nớt hơn, tất cả đều trưng ra một vẻ mặt âu lo. Phía sau lưng bọn họ và một nhóm người, trước giường náo nhiệt vô cùng.
" Thương Ca, Đệ thấy thế nào rồi!". Lúc bấy giờ, nữ tử duy nhất cất tiếng hỏi, Đống Thương Ca nhìn dung mạo xinh đẹp của nữ tử bất giác đỏ mặt, có ai lại thấy người đẹp mà không có cảm giác khác đâu, mà người này còn chủ động quan tâm như thế.
"... ta....". Đống Thương Ca không biết phải trả lời như thế nào.
" Haizzzzz, đệ nhớ bọn ta là ai Không?". Thấy Đống Thương Ca cứ dùng vẻ mặt mờ mịt để nhìn bọn họ, người nam nhân kế bên ngồi trên ván giường lo âu hỏi.
Đống Thương Ca rất thành thật, lắc đầu, đương nhiên hắn không biết mấy người này là ai rồi, cũng không rõ đây là đâu và đang ở thời đại nào.
Vẫn câu trả lời cũ, mọi người đều nghe quá quen tai, lần này chí ít cũng không có cảm xúc khó chấp nhận được, người nam nhân giống như chỉ hỏi cho có lệ, sau khi thấy Đống Thương Ca trả lời là không cũng không oán trách, ngược lại còn an ủi.
" thôi, dù đệ như thế nào thì Xuyên Tông phái cũng không bỏ rơi đệ".
Đống Thương Ca ngẩn người, thì ra là Xuyên Tông phái...Hắn nào có còn nghe, trong đầu chỉ toàn là tên của một địa điểm xa lạ vừa mới nghe đến.
" Đống Thương Ca ở núi Song Xuyên.... Song Xuyên...". Đống Thương Ca nói nhẩm trong miệng, hắn chỉ tự dưng nhớ đến câu vô tri này, sau khi thốt ra thì lại đột nhiên nhớ lại cái gì đó, nghe quen tai như vậy mà....
Người Tu tiên thính lực tốt, người nam nhân ngồi trên sạp giường trợn mắt:" đúng vậy, Đống Thương Ca ở núi Song Xuyên, Đệ nhớ lại rồi sao?".
Không hắn đâu có mất trí nhớ, nhưng mà hiện tại có vài thứ hắn cần phải làm rõ, Đống Thương Ca nghe mùi có chút không ổn Rồi, đáy lòng dấy lên bất an khó nói.
"..... Xuyên Tông phái..?". Hắn ngập ngừng hỏi, trong lòng bất an càng nặng, Đống Thương Ca đang cầu xin giây kế tiếp bọn họ sẽ lắc đầu.
Nhưng không... chính xác bọn họ gật đầu, trên mặt còn rất vui vẻ. Vui vẻ cái gì chứ, hắn đang rất buồn rầu đây này....
" Chưởng Môn sư huynh?.... sư tỷ...?". Đống Thương Ca nhìn hai người nam nữ trước mặt, miệng vô phép bật nói.
Nữ tử trẻ tuổi cười rồi, nam nhân cũng thế. Đáy lòng của Đống Thương Ca khóc ra từng trận mưa máu.
" cuối cùng đệ cũng nhớ ra bọn ta là ai rồi".
" Thương Ca Sư huynh, Huynh còn nhớ bọn đệ không?". Cuối chân giường, một nam tử mặt mày vui như độ nở hoa gặng hỏi.
Đống Thương Ca chầm chậm lắc đầu, vẻ mặt nam tử có chút hụt hẫng tiếc nuối.
" không vội, không vội, từ từ rồi sẽ nhớ". Sư tỷ khẽ an ủi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn xuyên vào Sách, quyển tập sách dày nghìn trang hôm qua hắn chỉ vừa mới duyệt được một nửa và cái kết vẫn còn chưa đọc xong.
Đống Thương Ca rất có ấn tượng với tác phẩm này, bởi vì nhân vật pháo hôi để thúc đẩy tình tiết cốt truyện y hệt tên của hắn, hôm qua trong lúc đọc hắn tự hỏi rất nhiều, chỉ là không cần thiết tới mức gọi cho tác giả hỏi rõ vì sao lấy tên của hắn viết cho nhân vật hy sinh mà vật hy sinh này lại đáng ghét như vậy.
Không rõ tác giả vô tình hay cố ý đây...
Hắn còn nhớ sách viết như thế này, Xuyên Tông phái là một phái tu tiên trên núi Xuyên, bản thân là Đồ đệ thứ ba, trên còn có một huynh trưởng chấp giáo làm chưởng môn và Sư tỷ xinh đẹp khi nãy, phía dưới có ba người sư đệ, vẫn còn chưa phân biệt được, sách viết qua loa nên vẫn chưa có đọc.
Lại khóc ra máu....lý do tác giả sơ lược sơ yếu lý lịch là do truyện này là bộ H thịt đậm đà chất lượng, nội dung chính chỉ kể về quyền lực thâu tóm thế lực và theo đuổi thụ chính, tranh đoạt người yêu với nam chính, đọc chỉ như vậy thôi, cái chính là hai bên đánh nhau nên truyện cũng được đánh giá cao.
Có nam phản diện thì đương nhiên có nam chính, mà Đống Thương Ca vô cùng ghét tên thụ phụ trong truyện này, mà... tên thụ pháo hôi hiện tại hắn xuyên vào....
Vừa làm thụ vừa ngu ngốc chết sớm, chống đối thụ chính, nam phản diện nhìn chướng mắt liền giết, còn nam chính thì lạnh nhạt, sau đó mặc kệ thụ đầu lìa khỏi xác mà choảng nhau, giành Thụ chính với nam phản diện.
Thuở nhỏ hành hạ nam phản diện, sau rồi không liêm sỉ theo nam chính, hãm hại thụ chính, thật khổ, bây giờ hắn cũng không có liêm sỉ, nhưng ít ra hắn không ngốc.
Người ta hay nói, càng pháo hôi thì càng đẹp, Đống Thương Ca quả là có sắc đẹp ăn đứt thụ chính, nhưng tại quá ngốc....
Thân là đại nam nhi, đẹp như nữ tử thì có ích gì, hắn chỉ muốn đẹp trai đầy nam tính thôi.
Hắn ngao ngán thở dài, đẹp quá cũng khổ.