Trang thiết bị trường này rất cũ, có vẻ cái nào hư mới thay chứ không phải thay mới toàn bộ, tường chỗ vỡ chỗ nứt, có vài thiết bị lại rất mới, nói chung là cũ mới đan xen.
Trời cũng đã tối, Tiểu Dư Tấn đeo cặp chậm chạp đi về lớp.
Gần đến giờ tan trường, nhóm học sinh tiểu học NPC cãi nhau ầm ĩ, đuổi bắt nhau trên hành lang.
Tiểu Dư Tấn đi ngang qua, bọn nó đều nhỏ giọng lại, đứa né nó, đứa nhìn nó.
“Là đứa em trai kia à….”
“Sao em trai của Dư Lam lại lên lầu vậy, Dư Lam về rồi mà đúng không?”
“Không biết, cậu nhìn nó đi, dơ như quỷ á, quần áo cũng xộc xệch.”
“Thật sự….”
“Sao hôm nay nó không bận váy?”
“Chắc bị ba má đánh rồi, nếu tớ vậy chắc má tớ đuổi tớ ra khỏi nhà luôn.”
“Ha ha, vậy lần sau cậu thử đi…”
Cái bóng màu đen trải dài trên mặt đất, động tác vặn vẹo, mấy đứa nhỏ chụm đầu nói nhỏ. NPC không rõ mặt có mặt khắp nơi trên hành lang, tụ lại thành từng tốp năm tốp ba, chỉ có mỗi Tiểu Dư Tấn là một thân một mình.
Nó cúi đầu, bị bắt nạt nhiều năm khiến nó trở nên rụt rè nhát gan hơn, cứ như gom hết tất cả lời muốn nói vào bụng, khiến những thứ rác rưởi đó lên men chua lòm trong bụng.
Đi hết hành lang dài ngoằng đến tầng ba, tiếng chuông thông báo tan học vang lên, có vài học sinh tham gia câu lạc bộ vội vàng cầm đồ lao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-meo-xong-toi-di-len-dinh-cao-doi-nguoi/1894991/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.