Chương trước
Chương sau
Diệp Thần nhận được tin tức Mỹ Lệ mất tích thì cũng đã quá muộn, anh lùng sục khắp nơi tìm kiếm cô đến khi nhận được tin tức thì giữa ngọn đồi câu cối um xùm chỉ còn lại đám tro tàn của căn nhà hoang đang bốc khói lên âm ỉ.
Anh khụy xuống, hai mắt trợn to thất hồn, anh không tin những gì mình đang chứng kiến, anh không tin, anh lao người tới đám tro bụi mà đào xới, miệng không ngừng la hét trong vô vọng.
\- KHÔNG KHÔNG THỂ NÀO, MỸ LỆ CHƯA CHẾT CÔ ẤY CHƯA CHẾTTTTTT .........AAAAA......
\- Chuyện này quá đường đột tôi không tin, tôi không tin cô ấy chết, các người bỏ tôi ra, bỏ tôi ra....
Anh bị đám người cảnh sát đi cùng ngăn lại không cho anh tiếp tục đào xới mảnh đất đã nhuốm màu đen xám, trong thâm tâm anh vẫn đang lừa dối bản thân rằng tất cả không phải là sự thực.
\- Không.... không phải mới hôm qua tôi cùng cô ấy đi ăn cơ mà, cô ấy chắc chắn đi chơi ở đâu đó thôi, phải chính xác là vậy, các người nhầm rồi, tin tức của các người sai rồi, các người chắc chắn sai rồi...ha....ha.....
Anh lúc này thần trí không còn đủ tính táo nữa, anh liên tục nói nhảm còn túm cổ áo mấy cảnh sát mà trừng mắt hét lên vào mặt, bọn họ cũng không làm gì anh, chỉ có khống chế hai tay liên tục xoa dịu cơn đau mất mát.
\- Anh Diệp, anh hãy bớt đau buồn, hãy để cô ấy được ra đi trong thanh thản.
Bốp.
Diệp Thần đấm thẳng mặt tên cảnh sát vừa buông lời trù ẻo vợ mình, mặc dù rất cay cú nhưng tên cảnh sát hiểu cho nỗi lòng thương xót của anh mà bỏ qua.
\- Đừng có mà trù dập vợ tôi, cẩn thận cái mồm anh đấy.
Một người khác đứng bên cạnh anh lắc đầu ngao ngán.
\- Chuyện này khó có thể khiến anh ấy tiếp nhận trong ngày một ngày hai, thôi chúng ta cứ để anh ấy tiếp nhận từ từ đi.
\- Sống thấy người chết phải thấy xác, cho dù vợ tôi có bị thiêu chết cũng phải để lại xương, các người đừng có lừa tôi, vợ tôi chắc chắn vẫn còn sống.

Anh trở về sau khi làm náo loạn một trận.
Hai ngày.
Ba ngày.
Bốn ngày.
Nhiều ngày trôi qua, tất cả mọi tin tức anh nhận lại được đều là ba chữ "không tìm thấy", anh tuyệt vọng như thể bản thân đang nhảy xuống vực sâu không đáy, xung quanh hố vực đó chỉ toàn là một màu u tối không ánh sáng không sự sống, vì bầu trời của anh đã biến mất nên cuộc sống của anh lúc này không khác gì địa ngục trần gian, nếu không có hai đứa con cô ấy để lại, có lẽ anh đã không trụ được mà lao mình xuống toà nhà cao tầng kia, vì tiếng khóc của đứa nhỏ đòi sữa mẹ khiến anh bừng tỉnh lại, anh phải sống, phải sống để chăm sóc hai đứa nhỏ bé bỏng ấy.
Căn nhà lạnh lẽo đến không tưởng, không khí tang thương bao trùm từng ngóc ngách, anh mặc trên người bộ đồ ngủ đi ra sau hồi chuông báo thức, anh phải dậy còn tiếp tục guồng quay của cuộc sống, còn phải đưa Hanna đi học, con bé rất ngoan biết điều gì xảy ra trong nhà nên không làm phiền anh, không hỏi anh.
Anh bước ra phía phòng khách, đôi mắt nhắm mở vì cơn buồn ngủ, mùi nhang bốc lên, anh mở choàng mắt ra thấy mẹ của mình đang sắp xếp một bàn thờ ngay giữa nhà, những chiếc rèm trắng muốt được treo lên. Đôi mắt đỏ ngầu anh lao tới giật mạnh tấm rèm xuống, gạt bỏ hết những thứ bày biện trên chiếc bàn kia.
\- Mẹ điên rồi, ai cho phép mẹ làm vậy, cô ấy chưa chết, mẹ đừng có trù ẻo cô ấy, đi, mẹ đi ngay ra khỏi nhà con, ai cho phép mẹ làm vậy. Hả...
Bà Diệp nhìn đứa con trai tội nghiệp phát cơn cuồng nộ mà rươm rướm nước mắt, bà quỳ xuống ôm vào chân anh.
\- Diệp Thần mẹ xin con, hãy tỉnh táo lại đi đừng có như vậy nữa được không nhìn con như vậy, tâm can mẹ như xé thành trăm mảnh.
\- Mẹ, mẹ mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.
Anh đẩy bà ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại, anh ngồi thụp xuống hai tay ôm đầu đôi vai mạnh mẽ run lên từng đợt.
Trong một cái hang sâu thẳm dưới lòng đất, tiếng lách tách của nước chảy vang lên, sự mát lạnh truyền đến từng đoạn da thịt, Mỹ Lệ nằm bên cạnh một dòng nước nhỏ hai bàn tay phồng rộp do lửa gây ra, cô chưa chết, cô chỉ giả vờ bản thân cắn lưỡi tự tử để khiến họ không làm nhục cô nữa, có ai lại đi hãm hiếp một cái xác cơ chứ cô đánh liều cược một phen trong lúc tính như mạng ngàn cân treo sợi tóc, cô là cố tình cắn vào má, nín thở chờ đợi kì tích. Đúng là mệnh cô chưa cạn, bọn họ rời đi, nhưng cô không ngờ bọn họ lại châm lửa đốt căn nhà, cô vùng vẫy trong biển lửa rồi phát hiện dưới gầm giường có một chiếc hố, lửa cháy bừng bừng khó khăn lắm cô mới đẩy được chiếc giường ra, hai tay gần như mất cảm giác.
Cô rơi xuống chiếc hố đó lại không ngờ là một hang động, cô không biết bản thân ngất đi trong bao lâu, không phân biệt được ngày hay đêm cô cầm cự bằng cách uống nước và ăn rêu mọc trên phiến đá, cô cố tìm lối thoát nhưng tứ phía đều là đường cụt.
Lúc cơ thể không còn một tia sức lực vì nhiều ngày không được ăn và ở dưới hang thì lạnh đến thấu xương thấu cốt, cô dần dần mất đi chút ý thức cuối cùng thì một thanh âm khiến cô bừng tỉnh.
\- MỸ LỆ, HÀN MỸ LỆ EM Ở ĐÂUUUU......
Cô yếu ớt cầm hòn đá bên cạnh va xuống phiến đá khác, cố tạo thành tiếng lạch cạch.
Diệp Thần chạy tới nơi phát ra tiếng động, anh nhìn thấy cô nằm dưới đất, toàn thân gầy gò không còn sức sống, anh chạy tới ôm cô vào lòng nước mắt tuôn trào.
\- Em là tốt lắm, cô gái của anh làm tốt lắm.
Anh hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô khóc nấc lên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.