Chương trước
Chương sau
Cô trở về cuộc sống vốn có bên gia đình nhỏ, ban ngày đi làm, tối đến lại quây quần bên mâm cơm hạnh phúc.
Lúc xem thời sự có một bản tin khiến cô chú ý.
Hôm nay trên đường cao tốc XX có xảy ra một vụ cướp, người bị cướp chính là viện trưởng của một trại trẻ mồ côi, hiện tại viện trưởng đang làm việc với bộ công an bắt cướp, số tiền bị cướp rất lớn chuẩn bị để nuôi dưỡng những đứa trẻ không nơi nương tựa, nếu ai thấy kẻ khả nghi hãy báo ngay cho cảnh sát theo số 01xxx.....
Mỹ Lệ xem xong bản tin thì liền thay đồ đi đến cô nhi viện, cô cầm theo số tiền nhỏ coi như giúp chút ít cho viện trưởng trong lúc túng thiếu.
\- Thật cảm ơn cháu đã giúp đỡ.
Viện trưởng nắm lấy tay cô liên tục cảm ơn, bị cướp đúng lúc trong cô nhi viện thiếu thốn đủ thứ thế này dù chỉ một ít của mọi người từ thiện cũng là quá tốt rồi.
Cô cười khổ, nhìn viện trưởng, số tiền cũng không phải to tát gì.
\- Viện trưởng không cần cảm ơn cháu đâu cũng chẳng có bao nhiêu, nơi này cũng là mái ấm của bao đứa trẻ mà cháu cũng từng được viện trưởng cưu mang có trả ơn bao nhiêu cũng không đủ.
Viện trưởng rươm rướm nước mắt vỗ vỗ vào tay cô, bàn tay bà nhăn nheo do đã nhiều tuổi nhưng khuôn mặt vẫn phúc hậu như lần đầu cô gặp.
\- Từ lâu ta đã có thứ này muốn đưa cho cháu nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội để gặp, lúc cháu được nhận nuôi là mọi tin tức ta đều không liên lạc được.
Nói xong viện trưởng đi về phía chiếc tủ đựng tài liệu, lấy chiếc chìa khoá mở tủ rồi đem ra phong thư trông rất cũ kĩ, đặt lên mặt bàn.
\- Đây là thứ duy nhất ta nhận được lúc cháu được đưa đến, ta cũng chưa từng mở ra xem đó là thứ gì, chỉ thấy lúc cảnh sát đưa cháu đến thì mang tới.
Cô nhận lấy phong thư rồi cảm ơn viện trưởng ra về.
Quả thật lòng cô tò mò muốn lập tức mở ra ngay xem bên trong là thứ gì, có khi nào là bức ảnh hay gì đó liên quan đến bố mẹ ruột cô không?
Lúc lái xe cô cứ liên tục liếc mắt về phía phong thư đó, trong đầu liên tưởng đủ thứ cũng chính vì hồi hộp mà tim cô cứ nhảy loạn cả lên, hơn hai mươi năm qua cô sống mà không hề biết chút ít gì về cha mẹ mình, cứ như cô từ tảng đá chui ra không cha không mẹ.
Còn hỏi tại sao cô không thử quay trở lại bây giờ mới đến đó thì quả thật, phần lớn là cô sợ hãi cái kí ức ở nơi đây không mấy tốt đẹp gì.
Ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nên cô trốn tránh không có dũng khí để quay trở lại.
Khi con người ta có mọi thứ mình ước rồi sẽ không bao giờ muốn đối diện với quá khứ tăm tối nữa, cứ cho là cô nhu nhược cũng được, không sớm thì muộn, bây giờ quay trở lại rồi mới biết được còn có thứ viện trưởng muốn đưa cho cô, nếu biết sớm hơn thì cô đã không trốn tránh.
Suy nghĩ chẳng mấy chốc mà cô đã về đến nhà, cô đem tập phong thư lên phòng định mở ra xem thì điện thoại lại có người gọi, cô cất phong thư vào ngăn tủ rồi lại thay đồ đến bữa tiệc đột xuất của công ty.
Mặc trên người chiếc đầm bạch kim, cô đeo giày cao gót nhờ mẹ Diệp Thần trông Hanna rồi lại lên xe đi tiếp.
Nhưng tâm trạng cô vẫn cứ bám lấy chiếc phong thư đó không rời, thật sự cô rất tò mò không biết bên trong đó chứa đựng thứ gì.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.