Chương trước
Chương sau
- Tên em là gì, anh có thể xin số điện thoại để mình nói chuyện không?
- Anh phiền quá đấy, tôi không thích bị người khác đeo bám.
- Chúng ta có thể làm bạn không? Vừa gặp em anh liền bị trúng sét rồi.
- Anh tha cho tôi đi được không? Anh theo tôi xuống tận gara ôtô thế này không thấy mệt à?
- Em có bật lửa không?
- Tôi không có.
- Vậy sao tim anh lại cháy phừng phừng thế này.
Cô xúyt thì phụt cười, anh ta thật dai dẳng, còn rất biết cách trêu ghẹo, hẳn là tay chơi gái thứ thiệt. Cô vẫn lạnh lùng, đi lại mở cửa xe, anh ta cũng rất nhanh liền ngồi vào ghế phụ.
- Xuống xe, anh có tin tôi báo cảnh sát không?
- A....đột nhiên chân anh đau quá, không đi được nữa, em cho anh ngồi nhờ chút.
- Tôi thật hết cách với anh.
Anh ta cười như được mùa vậy, đột nhiên cô không còn thấy khó chịu nữa.
- Anh tên gì?
- A.....
Anh ta thở nhè nhẹ, cô lo lắng hỏi.
- Anh sao vậy?
- Anh chết đuối rồi, em cứu anh đi.
- Anh bệnh à, đang trên cạn mà nước ở đâu ra mà chết đuối.
- Anh chết đuối trong trái tim em rồi.
Cô che miệng cười khúc khích anh ta tán gái thật giỏi.
- Tôi là cô gái thứ mấy anh tán tỉnh rồi.
- Lần đầu tiên đó, em là là cô gái đầu tiên anh chấm.
- Anh đùa à, anh điêu luyện như vậy.
- Anh thề luôn, anh là Trương Hạo, em tên gì, chúng ta làm bạn đươc chứ?
Cô nhìn anh ta, ánh mắt đó rất chân thành bàn tay anh ta dơ ra rất có ý tứ, cô cũng mở lòng, bắt tay lại chào hỏi.
- Em là Hàn Mỹ Lệ.
- Chúng ta đi cafe nhé, tám xíu cho vui.
- Cũng được, để em đánh xe ra.
Chiếc xe lăn bánh, đêm đó cô về rất muộn, chưa bao giờ cô đi chơi quá 9giờ tối, đó là giờ quy định. Lần này cô muốn phá vỡ cái quy luật ấy, Trương Hạo không tồi, anh ấy còn là đàn anh trên cô một lớp, trùng hợp thay lại cùng trường, vậy mà lại chưa từng gặp qua nhau. Lần đi bar này có lẽ lại là cái duyên của hai người, trong lòng cô cũng vơi đi chút đỉnh, nhưng không thể thay thế được, có lẽ là cô đang gượng ép bản thân, cũng lẽ cô không muốn đập tan những mảnh vỡ đó, cô sợ trái tim sẽ tổn thương, sẽ rỉ máu.
Trương Hạo đi xe hộ tống cô về, anh ta cũng là hạng có tiền, có lẽ còn hơn cả đẳng cấp của cô.
- Em về nhé.
Mỹ Lệ vẫy tay chào Trương Hạo, xe thì đã có người đưa vào gara, cô đứng ngoài cổng cùng Trương Hạo, hai người lại tán dóc thêm chút nữa.
- Em vào nhà đây, anh về đi.
Trương Hạo đột nhiên tiến lại, cúi xuống hôn chụt cái vào má cô.
- Đây là hôn tạm biệt, tối nay mở về anh nhé.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.