Sở Hiên bước vào nơisâu nhất của đại lao. Vì đây là nơi dành cho tử tù, hay những người phạm tội liên quan đến việc diệt cửu tộc, cho nên không thường được người ta quét tước đàng hoàng, người ta thậm chí hay nhìn thấy mấy con gián, con chuột bò qua bò lại.
Lúc này đây, trong căn phòng giànhriêng cho phạm nhân đặc biệt này, lại có một người. Nhìn kĩ thì đây làmột nữ nhân, y phục trên người đã trở nên dơ bẩn, đầu tóc bù xù, vì ảluôn cúi gằm mặt xuống nên không thể nhận ra ả là ai.
Nghethấy có tiếng bước chân, ả hoảng sợ ngước mặt lên nhìn, thấy người đếnlà Sở Hiên, trên gương mặt bẩn thỉu của ả hiện lên sự vui vẻ, ả chạy vội tới:” Sở caca, huynh tới rồi, huynh mau cứu Linh Nhi với, Linh Nhikhông muốn ở đây, nơi này thực bẩn.”
Nhưng mà ả còn chưa chạm được vào vạt áo của Sở Hiên, thì đã bị hắn giơ chân lên, không thươngtiếc đá ra xa. Nhìn gương mặt đầy sự ngạc nhiên của ả, hắn chỉ thấy nỗi hận trong mình càng ngày càng dâng cao, không thể kiềm chế được.
Đúng vậy, người này chính là Lạc Thủy Linh, nguyên nhân trực tiếp khiến cho Du Tử Khâm rơi xuống vách Đoạn Trường.
Sở Hiên nhìn ả, một hồi lâu, mới thốt ra một câu:” Ngươi rất thích ta sao?”
Lạc Thủy Linh e sợ nhìn Sở Hiên, nhưng cũng gật đầu.
-“Thích ta ở điểm nào?”
Nếu như là trước đây Sở Hiên hỏi câu này, ả sẽ không do dự mà trả lời “ huynh tuấn tú, tài giỏi, quan trong là huynh rất dịu dàng”, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-duong-bao-vuong/1624203/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.