Lưu Manh chỉ vào chiếc bàn nhỏ ngoài ban công, gã đã đặt thức ăn và rượu đỏ ở đó rồi.
"Ban đầu định ra ngoài hẹn hò với em nhưng không yên tâm thằng nhóc này lắm, nên mình tạm thế này nhé."
Học Giỏi gật đầu bảo không sao.
Thế này là ổn rồi, lần đầu hẹn hò, cậu có hơi khẩn trương.
Sau đó Lưu Mạnh chậm rãi hút thuốc mà không nói thêm bất kỳ câu nào, cũng không nhìn cậu.
Học Giỏi bị lơ một lúc lâu, thế là bưng ly rượu lên, đưa đến bên miệng lại buông xuống, "Anh... Anh không định nói gì à?" Không phải đang hẹn hò ư.
Bấy giờ Lưu Manh mới mở mắt, ừ một tiếng đầy mơ hồ, "Chăm em bé mệt rồi, không muốn nói chuyện."
"...Ồ."
"Em có gì muốn nói với tôi à?" Lưu Manh hỏi.
Học Giỏi uống hết rượu trong ly, vẫn không can đảm thêm tí nào, "Không có."
Lưu Manh gật đầu, từ từ hút hết điếu thuốc, sau đó vứt tàn thuốc vào một cành hồng trong bình hoa. Cánh hoa bị đốm lửa nhỏ đốt trúng tỏa ra một mùi hương lạ lùng, đáy lòng Học Giỏi chợt đau nhói, cậu còn tưởng gã tặng hoa cho mình.
Hoặc là nói dù nó được xem như vật trang trí để tăng sự lãng mạn cho bầu không khí này thì cậu cũng định đợi buổi hẹn kết thúc sẽ giấu đi.
Lưu Manh thấy cậu nhếch miệng muốn nói rồi lại thôi thì phì cười, "Sao thế?"
Học Giỏi khẽ nói, "Khá là đáng tiếc."
"Vậy em có tiếc không khi sắp hết thời học sinh rồi nhưng lại bỏ lỡ một người vô cùng yêu em."
Học Giỏi không nói gì.
"Mấy ngày nay tôi vẫn luôn nghĩ đến một chuyện... Rốt cục em nghĩ về tôi thế nào." Lưu Manh không cảm xúc mà nói tiếp, "Có phải em thấy tôi rất thảm không, tỏ tình bị từ chối còn cố đuổi theo chăm con hộ người ta."
"Tôi không nghĩ anh như thế." Học Giỏi lập tức phủ nhận.
Lưu Manh không biết có phải mình nhìn lầm hay không, nhưng hình như đôi mắt của Học Giỏi có hơi ửng đỏ, gã còn tưởng rằng người như cậu thì sẽ không bao giờ rơi nước mắt chứ.
Cuối cùng cậu vẫn không nói ra những gì Lưu Manh muốn nghe, "Là bởi vì... Hoàn cảnh hiện tại của em... Tôi không muốn yêu đương, học kỳ sau tôi với Náo Náo sẽ dọn ra ngoài, sẽ không làm phiền anh lâu đâu."
Lưu Manh: Ồ.
Camera ở ký túc xá đã hư lâu rồi, Lưu Manh phải tốn khá nhiều tiền và quan hệ thì mới phục hồi được một chiếc.
Gã thấy một người ngoài trường học bế Náo Náo đặt trước cửa một phòng ký túc xá, nói cách khác Náo Náo vốn là con của tên Alpha trong phòng đó, nhưng tên Alpha vô trách nhiệm này vừa thấy đứa bé đã sợ hết hồn, thế là vội vàng đặt đứa bé đến cửa phòng khác rồi bỏ chạy.
Ký túc xá của bọn hắn là nơi được chọn.
Đại khái Lưu Manh có thể đoán được lý do tại sao Học Giỏi lại phải nhận đứa bé, nếu như cậu nhất định phải nuôi thì gã cũng hiểu và chấp nhận. Hoàn cảnh gia đình gã rất khá giả, không quan tâm chút tiền sữa bột này.
Điều duy nhất mà gã không thể chấp nhận chính là thái độ của Học Giỏi. Giấu giấu giếm giếm, không chịu thẳng thắn, cứ ngăn cách gã ở bên ngoài thế giới của cậu.
Lưu Manh không uống một giọt rượu nào, ngược lại Học Giỏi rất khác thường, cậu đã uống rất nhiều, sau đó nói với gã, "Anh đừng hao tâm tốn sức trên người tôi nữa, tôi không đáng."
"Còn kém một lần nữa mà." Lưu Manh nói.
Học Giỏi nghe không hiểu, "Cái gì?"
"Lần trước tôi có nói với em đó, quá tam ba bận. Lần tỏ tình thứ ba, là cầu hôn."
Lưu Manh cũng không muốn nói chân tướng sự việc cho Học Giỏi ngay, gã chỉ muốn cậu chủ động bước về phía gã một bước, yêu cầu này không quá đáng đâu nhỉ.
"Nếu em đồng ý việc học kỳ sau ba người chúng ta cùng nhau dọn ra ngoài ở thì tôi sẽ không hỏi em về lai lịch của Náo Náo nữa, bé con sẽ là con của tôi và em. Nếu em không đồng ý thì không có sau này.."