Cô khẽ cười, nụ cười bình yên đến lạ thường. Mới đầu, cô cứ nghĩ, bản thân mình chấp nhận anh chỉ là vì muốn chịu trách nhiệm về sự cố đêm hôm đó. Nhưng ngày tháng trôi qua, càng ở bên anh cô lại càng nhận ra, bản thân mình cũng đã động lòng từ bao giờ.
Chuyện tình cảm chính là khó đoán như vậy.
Ngẩng mặt lên nhìn cô, anh khẽ hôn lên chiếc cằm nhỏ ấy. Đôi mắt vẫn còn say, lúc nhìn cô lại càng tăng thêm mấy phần mị hoặc. Nâng người nằm xuống bên cạnh, anh với tay lấy chăn đắp lên người của hai người. Kéo cô ôm vào lòng mình, anh hôn nhẹ lên mái tóc cô.
"Mệt không?"
"Rất mệt..."
"Xin lỗi! Bà xã."
"Ai là bà xã của anh?"
"Hửm!!!"
"Hứ! Em là bà xã của anh từ khi nào vậy?"
"Ò... Vậy lúc nãy... là ai nằm dưới thân anh mà r.ê.n rỉ?"
"Anh... Không biết xấu hổ."
Tống An Hạo bị mắng nhưng lại cười rất tươi. Bàn tay to lớn siết chặt eo nhỏ, kéo cô áp sát vào người mình, anh cọ cọ chiếc mũi cao vút của anh vào mũi cô. Tâm Di bị sự "đáng yêu" này của anh chọc cho bật cười. Cô đưa tay lên véo má anh một cái.
"Anh đúng là đáng ghét."
"Đáng ghét chỗ nào chứ?"
"Chỗ nào cũng đáng ghét."
"Bà xã! Anh đáng ghét vậy sao?"
"Tất nhiên!"
"Được thôi! Nếu em ghét anh đến vậy thì ngày mai em đừng mong có thể đi xuống giường."
"A..."
Chưa kịp nói gì thì cô đã bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-chong-tu-be/2559018/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.