Khúc nhạc buồn cứ ngân ngã không dứt. Mỹ Mỹ ngồi đó, lưng dựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt. Đến cả nước mắt cũng đã khô từ lúc nào không hay. Cô cứ ngồi đó, im lặng như thế, khổ sở như thế mà để dòng thời gian trôi đi.
Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cô giật mình khi nghe có tiếng mở cửa xe. Hốt hoảng mở mắt ra nhìn, gương mặt non nớt nhưng hiện đầy sự chân thành của Lý Hải Minh lại xuất hiện trong tầm mắt cô.
Nhìn thấy biểu cảm hoảng sợ của cô, cậu vội hỏi.
“Chị sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?”
Mỹ Mỹ im lặng không trả lời, cô chỉ chăm chú nhìn vào ánh mắt chân thành ấy thật lâu. Bất giác, cô nhào đến ôm chầm lấy người trước mặt, gục đầu vào cổ anh mà than thở.
“Hôm nay… chị mệt quá! Cho chị ôm em một chút có được không?”
Lý Hải Minh bị hành động của cô làm cho bất ngờ. Chỉ là có chút bất ngờ thôi. Đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô, cậu dịu dàng nói.
“Được! Nếu như mệt, chị cứ dựa vào em. Bờ vai này, em cho chị mượn.”
“Cảm ơn!”
Giữa một bầu không gian vắng lặng, bên trong chiếc xe nhỏ, có một cô gái trẻ đang ôm chặt lấy một cậu thanh niên. Gục đầu vào vai cậu, cô im lặng để nước mắt rơi. Từng giọt, từng giọt cứ rơi xuống, ướt đẫm cả vai áo cậu.
“Giá mà chị gặp được em sớm hơn thì tốt quá.”
Mỹ Mỹ nhỏ giọng nói. Trong lời nói đó, vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoi-chong-tu-be/2558960/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.