Đêm đông ở huyện yên tĩnh như chốn không người, cách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
Không khí trong phòng ngủ tầng một vừa đủ ấm áp, nhưng hình như vì quá lâu không ai vào ở nên vẫn cảm giác thiếu chút hơi người.
Tuyết ngoài trời rơi rất lớn, kết thành từng mảng từng mảng mà rơi xuống. Giang Miểu nằm trên giường nhỏ, nghiêng người nhìn cảnh tuyết trắng xóa tung bay, trằn trọc mãi vẫn không ngủ được.
Lúc cô đang mơ màng sắp đặt chân vào mộng mị thì bên ngoài cửa sổ, một cành cây phủ đầy tuyết trắng gồ lên như ngọn núi, “răng rắc” một tiếng bị đè gãy.
Giang Miểu choàng tỉnh, hoảng sợ dùng chăn che mặt lại, một hồi lâu mới dám ló đầu ra nhìn.
Bên ngoài một mảng tuyết trắng, trái tim vốn vẫn chưa tĩnh lặng lại hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo ban đầu.
Cô biết đêm nay khó ngủ nên dứt khoát không ngủ nữa, khoác áo choàng màu đỏ bên ngoài áo ngủ, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa đi ra ngoài.
Phòng khách vô cùng yên tĩnh, cô không dám mở đèn, chỉ dùng đèn flash của điện thoại lần mò đi vào phòng bếp.
Bụng đúng lúc phát ra tiếng kêu ục ục, cô mở cửa tủ lạnh ra, sau đó nhẹ nhàng lục lọi tìm đồ ăn trong ánh sáng mờ nhạt.
“Muốn tìm cái gì?”
Đằng sau đột nhiên vang lên giọng nam trầm khàn, tim Giang Miểu giật thót lên, theo phản xạ có điều kiện mà quay đầu lại, không khéo lại đập vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông.
Cô vừa xoa cái trán bị đụng đau vừa lui về phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-soi-lua-bong/383048/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.