Một tháng bình yên lại trôi qua, Yên Thành đã bước vào cuối thu. Gió lạnh tiêu điều thổi qua, toàn bộ đường phố dày đặc lá cây khô, thật sự là một cảnh đẹp thê lương.
Công việc của Kỷ Viêm vẫn luôn bận rộn, đôi khi còn chẳng có đủ thời gian cho một buổi hẹn hò ngọt ngào giữa hai người. Đối với Giang Miểu, khi nhớ anh thì chỉ cần gặp anh trong thời gian ngắn như vậy đã khiến cô đủ mãn nguyện rồi, không dám đòi hỏi quá nhiều.
Tất nhiên, cô luôn hiểu rằng hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng lớn, thà rằng cứ giữ nguyên như vậy ngay từ ban đầu có khi sẽ ít mất mát hơn, ngược lại còn tạo ra sự ngạc nhiên thú vị.
Đến giữa tháng 12, theo tính toán thì hai người đã nửa tháng không gặp nhau rồi.
Không biết có phải anh bận tối ngày hay không mà ngay cả thời gian liên lạc với cô cũng ngày càng ít đi, có khi ba bốn giờ sáng mới nhận được tin nhắn WeChat của anh, báo rằng mình vẫn đang an toàn.
Sáng sớm hôm sau, Giang Miêu thức dậy, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn súc tích trên màn hình điện thoại, cô không biết nên đau lòng hay là thất vọng.
Tóm lại, đó là lần đầu tiên cô không lựa chọn trả lời tin nhắn ngay lập tức. Cô im lặng ngồi trên giường một lúc lâu, trong lòng đầy phiền muộn nặng nề khiến cô cảm thấy khó thở.
Rõ ràng trái tim đã cảnh cáo bản thân không nên tức giận, nhưng những lời nhắn ấy cứ mãi quẩn quanh trong lòng khiến cho cô gái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-soi-lua-bong/383042/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.