Sau buổi trưa, những giọt mưa mùa thu tí tách rơi xuống. Chỉ một lát sau, trên tấm kính đã phủ một tầng hơi nước mơ hồ.
Giang Miểu ngồi trên bàn học nghiêm túc soạn bài, người đàn ông chu đáo cắt sẵn trái cây mang đến đút cho cô ăn vài miếng. Sau khi cô ăn hết, anh mới đi đến Cục Cảnh Sát.
Đội trưởng đội cảnh sát hình sự – Hà Lan – là bạn thân lâu năm của anh, tuy không cùng một lực lượng, nhưng hai người đã từng cùng nhau vượt qua khóa huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã đặc biệt hơn nửa năm, cũng coi như là tình cảm bạn bè sống chết có nhau.
Anh vừa bước vào cổng lớn của Cục Cảnh Sát, đội trưởng Hà đã đến ngay. Cậu ta mặc cảnh phục phẳng phiu, khuôn mặt dãi nắng dầm sương, khi cười trên mặt lộ ra nếp nhăn, dáng vẻ chính trực hơn bất cứ ai.
“Ôi đồng chí Kỷ, khách quý đến nha, hôm nay cơn gió nào thổi cậu đến vậy?”
Kỷ Viêm lười phản ứng lại, quen cửa quen nẻo đi thẳng đến văn phòng của cậu ta.
Trên sô pha, hai người ngồi đối diện nhau, chén trà trên bàn bốc lên hơi nóng, người đàn ông chưa uống ngụm nào.
“Chào hỏi thì miễn đi, chúng ta nói thẳng vào chuyện chính.”
Sắc mặt Hà Lan không thay đổi, giương mắt nhìn: “Việc này không lớn cũng không nhỏ. Theo lý mà nói thì không đến lượt tôi tiếp nhận, nhưng cậu lại chỉ tên tôi, dù sao cũng phải cho tôi lý do để bắt đầu làm chứ. Nếu không thì trong tay tôi còn mấy vụ án lớn, thật sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-soi-lua-bong/383030/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.