Mặt cô hồng như quả đào, giả vờ bình tĩnh đi đến dưới tán cây. Cô sợ bị ai đó trêu chọc nên dứt khoát quay lưng về phía anh. Đối diện với thân cây uốn lượn, Giang Miểu chuyên chú học thuộc văn cổ.
Khoảng chừng mười phút sau, giọng nam mạnh mẽ vang lên sau lưng cô: “Giang Miểu.”
“Hả?”
Cô nghe thấy tiếng liền quay đầu lại, thấy xe của mình vẫn yên lặng đậu ở đó. Người đàn ông đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, tay cầm chìa khóa xe.
Anh vừa nói vừa đi đến chiếc xe Jeep màu đen: “Thiết bị đánh lửa của xe đã bị hỏng, hiện tại không thể nạp được điện.”
Giang Miểu nóng vội đuổi theo: “Vậy làm sao bây giờ?”
Anh mở cửa ghế lái ngồi vào, cụp mắt nhìn cô: ”Giờ này mấy tiệm sửa xe trong huyện đều đóng cửa rồi, tôi đưa em về trước, ngày mai xe sửa xong, tôi đưa xe lại cho em.”
Cô cắn môi. Cách này nghe có vẻ không phức tạp lắm, nhưng anh phải đi qua đi lại bốn vòng, không biết có làm chậm trễ chuyện của anh không.
“Nhưng… như vậy thì phiền cho anh quá.” Cô gái nhỏ nhẹ giọng nói.
Kỷ Viêm nhướng đôi mày rậm, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ông Ngô là đội trưởng mà tôi kính trọng nhất, em lại là cháu gái của ông ấy, đương nhiên tôi cũng phải chăm sóc cho em.”
Giang Miểu cái hiểu cái không. Anh thấy cô cả nửa ngày không nói gì, xoa trán rồi kiên nhẫn hỏi: “Còn có vấn đề gì à?”
Giang Miểu lắc đầu, nói không có.
“Lên xe.” Anh thu hồi ánh mắt, khởi động xe.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-soi-lua-bong/383009/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.