Mười ngày sau.
Thời gian trôi đúng là nhanh thật, cứ như một cơn gió, chỉ mới chớp mắt mà Lộ Du Mộc đã bị Lục Doãn Cung nhốt ở đây tới ngày thứ mười. Bị nhốt như một tù nhân nên Du Mộc thậm chí còn không biết bản thân đã ở đây bao nhiêu ngày. Ngày nào cô cũng chỉ sống trong mông lung, còn Doãn Cung thì lại không hề đoái hoài đến.
Trong mười ngày vừa rồi, Du Mộc đều không có động tĩnh gì, cũng chẳng có hành động gì giống như đang lên kế hoạch bỏ trốn cả. Nói chính xác hơn thì Du Mộc không có cơ hội thăm dò mọi thứ xung quanh để lên kế hoạch vì Lục Doãn Cung cả ngày đều ở cạnh Du Mộc 23/24 giờ.
Hắn chỉ dành một tiếng để làm một số việc cá nhân, thời gian còn lại thì luôn tự mình canh chừng Du Mộc. Đến giờ ăn thì tự khắc có kẻ hầu mang đồ ăn tới, công việc thì đều giao cho Thuỵ Nhan và Ngục Tửu xử lý, những việc quan trọng cần hắn ra mặt thì cũng chỉ liên lạc qua máy tính. Căn bản Du Mộc lúc nào cũng trong tầm mắt của hắn. Nhưng cô đương nhiên vẫn nuôi ý định bỏ trốn.
Chẳng nhẽ tên Lục Doãn Cung đó định dùng cả đời để canh chừng và giam giữ Du Mộc như này. Chẳng biết hắn đang tính toán cái gì mà đã mười ngày rồi hắn chẳng đụng chạm vào Du Mộc, ngoại trừ lúc nào đi ngủ hắn cũng nằm trên giường của Du Mộc, ngủ cùng cô. Sáng ra cũng chẳng biết từ bao giờ mà Du Mộc đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-mat-duoi-con-mua-tinh-yeu-va-thu-han/3053851/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.