Lộ Du Mộc nằm thẳng người trên chiếc giường lớn, trong vô thức cô cảm giác người mình đều mệt mỏi và đau nhức, như chỉ cần cử động một ngón tay thôi cũng khiến cô mất đi toàn bộ sức lực.
Du Mộc cảm giác thi thoảng người có chút rung lắc nhẹ, tiếng ù ù vang bên tai rõ rệt, chỉ sau một vài giây Du Mộc liền đoán ra được bản thân đang ở trong máy bay.
Du Mộc chớp hai làn mi rồi hé mở mắt, cô mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, từng khuôn mặt mờ nhạt dần nổi rõ trước mắt Du Mộc, đảo mắt bên nào cũng chỉ thấy người là người khiến Du Mộc thấy đầu óc liên tục quay cuồng choáng váng. Phải mất một phút sau Du Mộc mới tỉnh hẳn, bọn họ thấy cô tỉnh dậy thì ai nấy đều mừng rớt nước mắt.
Ngoại trừ Lục Doãn Cung đang ngồi trên chiếc ghế gần đầu giường ra thì Du Mộc thấy ai cũng đứng, đặc biệt là đứng vây quanh chiếc giường. Cô nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ bực bội nên chửi thề: "Con mẹ nó! Mấy người đứng vây quanh giường như vậy là ý gì? Lại còn bày ra bộ mặt đó! Bộ tôi đang chết hay gì hả?".
Du Mộc vừa mở mắt liền thấy ai cũng có biểu cảm lo lắng, đau buồn… đã vậy họ lại còn đứng xung quanh cô. Chỉ có người chết thì người ta mới đứng xung quanh xác chết và bày vẻ mặt thương tiếc như vậy, đằng này họ làm vậy thì khác nào coi Lộ Du Mộc cô đã rời xa cõi đời.
Nghe Du Mộc mắng như vậy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-mat-duoi-con-mua-tinh-yeu-va-thu-han/3053790/quyen-1-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.