Đến buổi tối, có một vị khách không ngờ tới nhà.
Bác tôi cầm một bức thư, vui vẻ bước vào, nhưng thấy mọi người đều mặt mày nhăn nhó ngồi đó.
Hỏi ra mới biết bà nội bị bệnh.
Bác tôi tức giận đến mức mày liễu dựng thẳng: “Em dâu cũng hay quá đấy, nếu không phải tôi tình cờ đến, thì không biết cô định giấu tôi đến khi nào!”
“Cô nghĩ rằng mẹ không có ai quan tâm sao? Sao lại thờ ơ với mẹ như vậy.”
Khi bác tôi đang chỉ trích, bà nội đã gọi bác tôi đi vào.
Bác tôi vừa thấy bà nội nằm trên giường, lập tức khóc kêu: “Mẹ, mẹ thế nào? Sao đột nhiên lại bệnh?”
Bà nội chỉ lẳng lặng nhìn bác tôi diễn trò, không hề động lòng: “Con là người không có việc sẽ không đến tam bảo điện, nói đi, có chuyện gì?”
Bác tôi ngượng ngùng cười: “Mẹ, xem lời mẹ nói kìa. Con nói cho mẹ nghe một tin tốt, có thể nghe xong, bệnh của mẹ sẽ khỏi đấy.”
Nụ cười trên môi không thể che giấu, bác tôi nói: “Mẹ, Đông Húc sắp về.”
Khác với dự đoán của bà ta, bà nội không có vẻ vui mừng, bà nội hỏi bác tôi: “Vậy nên con định tổ chức tiệc, mời mẹ đến uống rượu à?”
Bác tôi có chút ngượng ngùng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, không ngừng lải nhải với bà nội:
“Mẹ, Đông Húc mấy năm qua có bao nhiêu chăm chỉ mẹ cũng thấy, lần này thằng bé về, nhờ bạn học sắp xếp cho thằng bé một công việc trong chính phủ.”
“Nhưng mẹ cũng biết chính phủ là cái dạng gì mà, bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-mat-cua-vu-nu-thoi-dan-quoc/5212416/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.