“ Lời hứa trên thế giới này chỉ là gió thoảng mây bay, muốn chứng tỏ cậu yêu con gái tôi thật lòng, hãy lấy hành động mà chứng minh. Chỉ cần cậu sống xứng đáng với tình yêu con bé dành cho cậu, tôi sẽ chấp nhận cậu”.
Đan sững sờ nhìn Huy đang lại gần, rồi vội vàng hất tóc sang một bên để che lấy một bên khuôn mặt đang sưng lên.
_ Em đứng lên được không? – Huy nói với Đan bằng tiếng Việt khiến những người xung quanh ngơ ngác
_ Hình như… là không. – Đan thấp giọng – Anh đừng nổi giận, được không Huy?
_ Làm thế nào anh không nổi giận được? Chết tiệt! - Tay Huy nhẹ nhàng vén mái tóc Đan lên, rất khẽ để không chạm vào má Đan. Rất may cho René khi cô ta là phụ nữ, Huy không thể đánh. Thực sự anh đang muốn giết người, rất rất muốn. Huy ôm eo Đan rồi bế cô dậy, đặt vào chiếc ghế gần đấy.
_ Ai là người đánh cô ấy? – Huy lên tiếng, giọng nói đủ để đóng băng người khác
_ Là… tôi. – René cả người run rẩy bước lên. Dù có là một kẻ ngốc thì cũng nhận thấy những hành động của Huy vừa rồi là bất bình thường.
_ Vì sao?
_ Tôi biết, tôi không được nổi giận như thế. Nhưng nếu xét về tuổi đời và tuổi nghề thì tôi có thể được đánh nếu cô ấy vô lễ với tôi chứ? – René không sợ chết nói lên những lời hoang đường. Đan khinh thường, ban nãy còn muốn bao che cho cô ta, nhưng bây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nuoc-mat-bo-cong-anh/3259547/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.