Cố Như Sơ ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng Lạc Tâm đã đi từ bao giờ. Chẳng phải em trai rất ghét cậu sao? Mỗi lần nhìn thấy cậu hay thậm chí chạm mắt tí thôi đã khóc ré lên đầy ghét bỏ. Nghĩ đến ánh mắt Cố Lạc Tâm nhìn mình lại có cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu, vô cùng quen thuộc mà Cố Như Sơ không nhớ nổi.
Gần đây cậu lại chẳng hay nhớ được gì nữa, có lẽ tác dụng phụ của thuốc ngủ đang dần dần đè lên cơ thể yếu ớt này của cậu rồi. Cố Như Sơ đã bắt đầu sử dụng thuốc ngủ từ lúc những cơn đau đầu không không mà kéo đến khiến tâm trạng cậu luôn mệt mỏi. Lúc trước cảm thấy bản thân chỉ nên dùng khi không ngủ được nhưng sự thoải mái mà nó mang đến khiến Cố Như Sơ càng ngày càng chìm sâu không buông được, ngược lại bây giờ số lượng tuy đã giảm nhưng tác dụng phụ đã cắn ngược lại cậu từ lúc nào chẳng hay.
Bọn họ không có ý định cùng gia đình đó ở lại ăn cơm. Phần vì mẹ của bọn họ vẫn còn đang ở tiệm bánh một mình cùng ông ngoại, phần vì Cố Như Sơ rất không thích ở đây, cậu cũng chẳng ăn được gì. Cố Văn muốn đưa em trai của mình về nhưng lại bị Cố Thái Huy chặn lại, nói rằng đến rồi cũng phải biết phép tắc, ngồi xuống ăn một bữa cơm cũng không chết ai đâu.
Rõ ràng trên bàn ăn đầy mùi tanh của cá. Cố Như Sơ cái nào cũng không ăn được nhưng mẹ kế của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nua-thap-ky/3322966/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.