Buổi chiều hôm nay trời thật trong xanh, nắng đầu mùa không gắt mà mang theo cảm giác ấm áp khó tả. Ngọc Vân đi dọc con phố nhỏ ra chỗ Lục Nhất đang đợi. Vừa đi cô vừa cao hứng líu lo, mọi người thấy Ngọc Vân ăn diện hơn mọi hôm, lại toát lên vẻ của cô gái đang chìm đắm trong tình yêu nên buông vài câu trêu đùa hỏi thăm. 
Đi ra đến đầu ngõ thì thấy Lục Nhất đang đứng cạnh một chiếc xe trông khác với mọi hôm. Chẳng lẽ cao hứng quá nên đổi luôn cả xe? 
Từ xa thấy cô đang đi lại, anh đứng thẳng người lên, vẫy tay về phía cô. 
Ngọc Vân thấy anh thiếu kiên nhẫn như vậy nhưng chẳng thèm quan tâm mà vẫn vừa đi vừa tận hưởng thời tiết này. 
- Sao không mang thêm áo khoác vào, tối về trời sẽ lạnh đấy. 
Vì là tiết trời đang chuyển giao, chưa ổn định nên buổi sáng có thể ấm nhưng đến đêm thì nhiệt độ vẫn hạ xuống một chút. 
- Không sao đâu, lạnh cũng không đáng kể. Chẳng lẽ trong mắt anh em ốm yếu vậy à? 
Ngọc Vân hướng mặt lên, nghiêng người về phía Lục Nhất, trông cô bây giờ đúng chuẩn một người bạn gái đáng yêu mà bao người con trai hướng đến. 
- Chỉ sợ người nào đó hay ốm vặt không chịu được thôi. 
Lục Nhất vuốt tóc mai đang bay trước mặt cô, sức khoẻ Ngọc Vân cũng chẳng phải thuộc dạng đề kháng tốt nên cẩn thận vẫn hơn. 
- Thôi chẳng phải bảo là đi chơi hay sao mà giờ còn ở đây 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nua-doi-thuong-mot-doi-nho/3593435/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.