Buổi chiều sau giờ học, Gia Nguyên cố tính dắt Gia Hưng đi tìm An Lạc để làm quen. Lúc tìm được là lúc An Lạc đang đu trên xà đơn trong sân trường. Gia Nguyên cảm giác như đây mới là con mình, nở nụ cười hiền dịu trực tiếp đi lại gọi tên con bé:
"An Lạc, con biết chơi xà đơn nữa à? Giỏi quá!"
An Lạc buông tay quay đầu nhìn lại trông rất ngạc nhiên, chắc con bé cũng đang thắc mắc sao người lạ biết tên mình. Thấy cậu đến gần, gương mặt dần rõ nó liền nhận ra đã từng gặp cậu trước kia, ngay lập tức nói:
"Chú là bạn của mẹ con phải không? Lúc trước con gặp chú trước cổng nhà còn nè."
Biết An Lạc nhận ra mình làm cậu rất vui, tay nắm tay Gia Hưng mà mắt nhìn An Lạc như sáng rực phải kiềm chế hết sức mới không ôm con bé vào lòng nựng cho đã tay, cậu trả lời:
"Phải rồi, là chú đây. Hôm nay chú dẫn con trai đến học, hai đứa lúc sáng có biết nhau rồi đó. Sau này con giúp đỡ cho em nó học nha."
An Lạc nghe vậy liền nhìn sang Gia Hưng, đôi mắt của hai đứa trẻ y hệt, nhìn không kĩ còn tưởng là sinh đôi trai gái. An Lạc thông minh cũng nhận ra được mình giống với cậu bạn trước mặt, lập tức hỏi lại Gia Nguyên:
"Con trai chú nhìn chả khác con chỗ nào cả, bạn bè còn hỏi có phải chị em không đó. Bộ chú với mẹ con là anh em hả?"
Gia Nguyên cười khổ:
"Không có, chú không có huyết thống gì với mẹ con đâu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1151213/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.