Ngay khi ôm lấy cô, An Lạc liền hỏi: “Mẹ, cô giáo nói chủ nhật tuần sau trường sẽ tổ chức trò chơi. Các bạn đều dẫn ba hoặc mẹ theo để chơi cùng. Hôm đó mẹ có rãnh tới trường chơi trò chơi với con không?” Giao Giao mỉm cười, vốn định trả lời thì tình cờ nhìn thấy miếng dán ngực của mình nằm dưới sàn. Sợ bị con gái nhìn thấy, cô vội đá mắt cho chú Kính lại nhặt. Chú vừa nhận thấy tín hiệu liền giả vờ đi tới gần áo lót, nhanh như chớp cúi xuống nhặt nó lên cho ngay vào túi quần giấu đi.Mọi chuyện đã ổn, cô bắt đầu quay lại nhìn An Lạc rồi trả lời: “Tất nhiên là được rồi. Chủ nhật tuần sau mẹ sẽ sắp xếp công việc đến chơi với con.” Nghe thế, An Lạc liền vui mừng reo lên: “Hoan hô! Cuối cùng mẹ cũng chịu đồng ý rồi.” Chú Kính đứng bên cạnh cảm thấy có chút khó hiểu nên vội chen ngang hỏi con bé: “Con không mời ba đi sao? Chơi trò chơi chỉ có mẹ đi được thôi à?” An Lạc quay đầu nhìn chú, lanh lợi trả lời: “Có cả ba của các bạn con tới nữa. Nhưng ba mẹ của mấy bạn trẻ lắm, ba không chơi lại họ đâu. Với lại lần nào ba tới rước con cũng đều bị mấy bạn hỏi là ông ngoại tới rước hả. Con không thích bị hỏi vậy chút nào cả!” Chú Kính nghe xong liền đứng hình mất mấy giây, nụ cười trên môi cũng dần tắt.Giao Giao nghe con gái nói vậy chủ biết nhìn chú mà cười khúc khít. Chú vì bị con gái chê già, bị vợ cười cợt mà sinh ra giận dỗi quay lưng ngùng ngoằn bỏ đi lại sofa ôm mặt vờ khóc. An Lạc vừa nhìn thấy vậy liền vội buông Giao Giao ra, bước xuống giường đi tới vỗ nhẹ vai chú, hỏi: “Ba buồn hả? Con không có ý nói ba già đâu, con chỉ nói là ba không hợp chơi vận động mạnh thôi. Ba đừng buồn nha.” Chú hí mắt ra nhìn khuôn mặt lo lắng của con gái, trong lòng sắp không kiềm được trước độ dễ thương của nó. Con bé vỗ vai thấy ba không hết dỗi nên liền ôm lấy ba, hành động thế này con tim sắt đá mấy cũng không chịu đựng nổi, chú lặp tức hết giận ôm con gái rồi hôn mặt nựng thật lâu. Giao Giao ở xa nhìn thấy, cảm thấy gia đình của mình thật quá hạnh phúc không còn gì cầu mong thêm nữa. Niềm hạnh phúc dâng trào trong ngày chủ nhật. Giao cảm thấy tận sâu trong đáy lòng là sự mãn nguyện. Thế nên, lát sau cô liền đi xuống bếp định trổ tài làm bánh cho chồng con ăn thử. Còn nhớ tiệm bánh ban đầu chú Kính mở để kinh doanh, tiệm đó bây giờ là của cô, kinh doanh rất rốt. Nhờ có việc tiếp quản tiệm bánh mà giờ cô cũng khá thành thạo việc làm bánh. Chú Kính thấy cô lần đầu tiên từ sau khi gả cho chú chịu làm nấu ăn, cảm thấy vô cùng mới lạ bèn lấy máy quay phim ra quay và còn lồng thêm vài câu giới thiệu hài hước về cô. Hai người kẻ nói người cười, đùa giỡn, cười tít cả mắt. Hai tiếng sau, chiếc bánh gato của Giao Giao ra lò. Cả nhà ngay lập tức dọn ra bàn cùng nhau nếm thử, chú Kính không quên chụp ảnh lại rồi đăng lên trang cá nhân khoe. Chỉ sau 3 giây đăng ảnh, mấy người bạn thân của chú liền vào comment thả ha ha chọc ghẹo chú không ngừng. Ông Phong bạn chú không chịu thua thiệt, mấy phút sau liền đăng ảnh vừa được vợ đan cho chiếc áo len. Mấy ông bà bạn già này của chú cũng quá mức tuổi teen rồi, nói đùa, châm chọc nhau chẳng khác gì mấy cô cậu trẻ. Bên này, Giao Giao xem lại clip chú quay thấy vui nên liền lưu lại giữ làm kỉ niệm. Cả nhà sau đó cùng nhau ăn bánh, ăn xong lại dắt nhau ra sân tưới hoa, bắt sâu, chơi cùng đàn chó trong nhà. Một ngày ba người hạnh phúc như thế, ai nhìn vào cũng đều cảm thấy ghen tỵ. Trái ngược với sự vui vẻ của gia đình ấy, Gia Nguyên lại phải về với căn biệt thự rộng lớn chỉ có mỗi mình cô đơn lạnh lẽo. Từ ban nãy sau khi về nhà cậu đã ở mãi trong phòng suốt gần 3 tiếng để xem một bộ phim truyền hình tình cảm. Bây giờ đã tới tập cuối rồi, kết thúc rất buồn, nhân vật trong phim khóc làm cậu cũng khóc theo, khăn giấy lau vứt cả giỏ. Màn hình ti vi vừa đen lại, bộ phim chính thức kết thúc, cậu không kiềm được lòng vừa lau nước mắt vừa nói:
"Đã bảo là đừng có yêu mà, yêu chi rồi giờ nhận ra là anh em ruột. Bị trường hợp kiểu này làm sao mà chịu nổi. Khổ quá đi mà!" Nói xong, cậu liền ném mảnh khăn giấy trong tay đi rồi lấy một bịt snack lên xé, tay kia bấm chuyển qua cái khác để coi tiếp. Sau một hồi lựa chọn, cuối cùng cậu lại mở lên một video dài ghi hình những bước ngoặt trong cuộc đời cậu từ lúc sinh đến lớn và đương nhiên trong đó có Giao Giao. Xem tới đoạn thấy Giao Giao, cậu lại nói: "Thật may là mình và Giao không phải anh em ruột. Nếu lỡ cưới nhau rồi mới biết là anh em ruột chắc mình sống không nổi.” Xem ra Gia Nguyên rất nhập tâm vào bộ phim vừa nãy. Tâm hồn nằm trong vỏ ngoài to lớn, nam tính lại chỉ là một tâm hồn mỏng manh dễ đồng cảm mà thôi. Xem clip được một lúc, điện thoại cậu bỗng có quản gia Tài ở nhà thờ tổ gọi tới. Cậu bực bội cầm điện thoại lên nghe: "Gì nữa đây?" Quản gia trả lời trong điện thoại, giọng điệu khẩn thiết, trả lời: "Cậu hai à, cậu làm ơn về nhà thờ tổ lo việc đi, công việc trì trệ rất nhiều rồi. Cháu Gia Thịnh bị bệnh cả tuần nay rồi, mấy con của cậu nhớ cậu nhiều lắm đó. Cậu mau về đây đi." “Nó bệnh thì có mẹ nó lo mà. Tôi về đó để làm gì? Về cho các người vui vẻ sao? Tôi từng nói với ông cố, nếu ông ấy không giúp cô giành lại Giao thì tôi sẽ bỏ cái chức này để cho người khác làm. Lúc tôi nói ông ấy đã đồng ý nhưng bây giờ chưa kịp làm gì đã chết mất rồi. Vậy lời hứa với tôi bỏ cho ai làm đây?...Tôi không về đó nữa, kêu ai làm trưởng tộc thì làm đi, kêu thằng Gia Hưng làm đại cũng được, dù sao ông mới là người quản lý mà.” Nghe cậu nói vậy, quản gia cảm thấy vô cùng bất lực, giọng gần như sắp khóc: “Cậu hai à! Tôi chỉ giúp cậu quản lý trước khi cậu thành thục thôi. Bây giờ cậu không về, trong dòng họ sắp loạn hết cả rồi kìa!” “Tôi không cần biết, loạn thì kệ các người. Bao giờ tôi cưới được Giao thì tôi mới về.” “Trời ạ, tôi phục cậu luôn rồi! Bốn đứa con ở đây cậu còn thấy chưa đủ hay sao? Cô Duyên còn đang mang thai đứa thứ 5 kìa. Cậu về mà lo cho con cái, không lo sau này cậu hối hận đó. Làm ơn đi cậu, cô Giao giờ là vợ của chú hai rồi. Chuyện giành vợ của bác ruột, loạn luân thường đạo lý như thế mà cậu cũng dám làm hay sao?” “Ông ta đâu phải bác ruột của tôi, với lại ban đầu là ông ta giành trước. Ông ta mới là kẻ sai.” “Đúng, đúng là chú hai giành trước là người sai. Ngươi người ngoài nhìn vào đều là cậu sai cả, trong dòng họ số người biết chú hai không phải con ruột của ông Gia Thành không có bao nhiêu đâu. Ai ai cũng nghĩ hai người là ruột thịt cả, cũng rất ít người biết cậu và cô Giao từng đăng ký kết hôn và có con gái. Bây giờ cậu mà làm bậy thì về sau không ngẩng mặt nhìn đời nổi đó!”
Nói tới đây, Gia Nguyên liển tỏ ra vẻ mặt chán ghét ngắt ngang điện thoại của quản gia. Cắt được cái mồm lắm chuyện kia xong, cậu thở phào rồi đứng dậy đi khỏi phòng. Cảm thấy thèm độ ngọt nên cậu đi xuống tủ lạnh lục lọi, vừa mở tủ cậu lấy ra chai mật ong rót ra muỗng ăn một chút. Nếm cái vị ngọt này làm cậu bỗng nhớ tới khoảnh khắc lúc trước thường hay dùng mật ong đổ lên da thịt mịn màn của Giao Giao để vừa được ăn vừa cùng cô hưởng khoái lạc. Cảm giác đó khi nhớ lại thật là quá sức gợi tình. Nhớ tới rồi cậu lại cảm thấy nóng cả người. Nơi cậu đang ở là biệt thự ngày trước Giao Giao ở cùng gia đình cậu, căn phòng vẫn còn đó, cảnh vật vẫn còn đây mà giờ chẳng tìm được người mình cần lúc này ở cạnh nữa rồi. Nghĩ nhiều cậu lại buồn bã, đảo mắt nhìn quanh cảnh vật nhà đơn bóng, cậu thở dài đóng cửa tủ lạnh lại bước chân đi ra hồ bơi ngồi xuống ghế rồi nhìn lên trời thẩn thờ. Ngồi được một lúc thì bỗng có điện thoại gọi đến, cậu lấy điện thoại ra xem thì mới biết là Thùy Duyên gọi. Đắng đo một lúc lâu, điện thoại reo hết chuông rồi Duyên lại gọi tiếp thêm hai cuộc. Đến lúc này, cậu mới quyết tâm nghe máy, giọng điệu lúc nghe vẫn có chút không vui: “Sao đấy? Gọi tôi làm gì?” Thùy Duyên ở đầu dây bên kia nghe tiếng của cậu liền mừng huýnh, giọng như sắp khóc: “Anh à, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại của em rồi. Em và con ở nhà nhớ anh lắm đó. Gia Thịnh bị bệnh rồi anh có biết không?” Gia Nguyên ngẩng mặt nhìn lên trời hít sau một cái rồi lại khom người nhìn xuống đất thở ra, dằn vặt nội tâm một lúc rồi cuối cùng cũng trả lời: "Tôi biết rồi. Con đã khỏe lại chưa?" Nghe cậu hỏi tới con, Duyên vui mừng đáp ngay: "Con khỏe nhiều rồi, bác sĩ nói chỉ bị bệnh đường tiêu hóa nhẹ thôi." "Được vậy thì tốt. Ở nhà chăm mấy đứa nhỏ lại còn mang thai cô nhớ giữ gìn sức khỏe một chút. Muốn thuê thêm người giúp thì cứ việc thuê." "Dạ, em biết rồi." "Ừm. Cô sinh xong lần này thì đừng sinh nữa, cho dù thích con nít cách mấy cũng đừng sinh nữa. Đã là đứa thứ 5, bao nhiêu là đủ rồi, nhà tôi cũng chỉ cần một đứa mà thôi. Khi nào sinh xong tôi mua cho cô một căn biệt thự cùng với một khoản tiền đủ cho cô sống sung túc không cần làm việc gì cả. Cô coi chọn dẫn hai hay ba đứa đi cùng đi, tới lúc cô có cuộc sống riêng của mình rồi." Thùy Duyên vừa nghe cậu nói thế liền giật mình, miệng lấp bấp: "Anh...anh nói thế là sao? Cuộc sống của em không phải là anh với các con hay sao? Anh, em muốn làm vợ của anh, việc sinh con nhiều là do sở thích của em, nếu mà vì thế làm anh giận thì em sẽ không sinh nữa đâu. Em..em đi phá cái thai này ngay." "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn cô tìm một người đàn ông khác sống đến trọn đời thôi. Ở lại với tôi, cô không có hạnh phúc đâu."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]