Trời khuya dần, trời bắt đầu lạnh và có sương mù, Gia Nguyên xoa hai vai mình xuýt xoa rồi cũng leo ban công trở về phòng mình. Việc đầu tiên cậu làm khi về phòng là nấu một ly mì vừa ăn vừa xem tivi. Xem đến 12 giờ đêm, đèn phòng của Giao Giao cũng đã tắt, cậu cũng dừng xem ti vi. Đợi thêm nửa tiếng cho Giao ngủ hẳn, cậu lại âm thầm trèo qua ban công, dùng công cụ đặc biệt mở khóa cửa rồi rón rén đi vào phòng nằm lên giường của cô. Cậu chỉ nằm thôi chứ không dám làm gì động tới cô, sợ cô phát hiện thì sẽ bị cô tống vào tù lần hai. Đơn giản tối nay chỉ muốn nằm gần một chút để nhớ lại cảm giác năm xưa. Vừa nằm một lúc cậu đã nghe thấy tiếng ngáy của cô rồi, cô bây giờ nằm cũng không ý tứ như xưa, tay chân huơ loạn xạ gác lên bụng cậu, đầu xoay giáp cả bốn góc giường, cuối cùng còn đạp cậu rơi khỏi giường. Gia Nguyên tự nhận mình ngủ với cô từ năm 6 tuổi nhưng cũng chưa bao giờ thấy cô phúng túng thiếu tiết chế thế này, trong ký ức cậu nhớ cô là một người ngủ rất khép nép, nết na chứ không như thế. Bây giờ lại có một câu hỏi được đặt ra, liệu rằng có phải thời gian ở bên cạnh Gia Nguyên, Giao Giao đã quá đề phòng đến cả ngủ cũng không dám thoải mái hai không? Nếu quả thật là vậy thì trong hai năm làm vợ của chú Kính cô đã cảm thấy hạnh phúc và an toàn đến mức nào mà có thể thay đổi hoàn toàn được thói quen khép nép từ lâu như thế? Cậu ngồi dưới sàn nhìn cách cô ngủ bây giờ mà suy tư, có lẽ cậu đã hiểu lý do vì sao Giao Giao chọn chú Kính mà không chọn mình. Từ trên giường cậu rơi xuống nằm dưới sàn nhưng có thể nói rằng trông hơn hai năm qua lần được ngủ gần Giao Giao nhất của Gia Nguyên chính là lần này. Tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này cậu cố tưởng tượng mơ về giấc mơ ngọt ngào cùng cô tay trong tay trước sự ngưỡng mộ của bao người, một điều mà trước kia dù họ có là vợ chồng với nhau cũng không có khả năng làm được. Đến rạng sáng cậu lại lủi thủi về phòng mình. … Sáng hôm sau, Giao Giao thức dậy mà chẳng hề hay biết gì chuyện đêm qua. Cô trả phòng rồi theo lời hẹn tới nhà của người nhân viên cũ để nghe kết quả lựa chọn của anh ta. Nào ngờ đâu vừa đứng ngoài cửa ấn chuông thì không ai ra gặp mặt cả, chỉ thấy vợ của anh chàng kia ló đầu ra nói: “Cô đi đi, chồng tôi không làm đâu!” Giao Giao ngạc nhiên hỏi lại ngay: “Tại sao vậy? Chồng cô đâu? Sao không nói?” Người phụ nữ đó không nói gì mà trực tiếp đóng cửa lại đi mất dạng. Bị từ chối mà không biết lý do vì sao, Giao Giao hoang mang vô cùng, cô đứng bên ngoài cửa liên tục gọi họ, trong lòng càng lo cho kế hoạch ra mắt game của tập đoàn nhiều hơn. Thế nên, cô quyết định đứng chờ bên ngoài cho tới khi nhà họ ra nói chuyện đàng hoàng mới thôi. Toàn cảnh nãy giờ của cô đều được Gia Nguyên đỗ xe bên kia đường nhìn thấy hết, biết kế hoạch của mình đã thành công cậu đắc chí vô cùng và còn thuốc lá ra hút an nhà ngồi trong xe xem kịch….Từ 7 giờ sáng cô chờ đến tận 9 giờ, lúc này anh chàng ở trong nhà mới mềm lòng ra nói chuyện với cô, vẻ mặt của anh ta cũng rất thấy hối lỗi, nói: “Cô Giao à, tôi không đi với cô được đâu. Tôi mà đi thì nhà tôi không được sống yên ổn đâu.” Nghe vậy Giao liền vội hỏi lại: “Tại sao nhà anh không được sống yên ổn? Chúng tôi sẽ thưởng mức lương cao hậu hĩnh cho anh mà! Tôi hứa đấy!” “Vấn đề không phải là tiền. Tôi không biết nói với cô sao nữa, cô mau về đi.” “Phải có lý do gì chứ! Tập đoàn đang rất gấp, chúng tôi cần anh.” Anh chàng bất lực thở dài rồi đành nói: “Thôi được rồi, tôi cho cô biết lý do…Đêm qua có người tới đe dọa ném sơn và nhà tôi, người đó nói tôi không được làm việc cho cô, nếu tôi không nghe người đó sẽ hại cả nhà tôi. Xin cô thông cảm hiểu cho tôi, tiền của tập đoàn tôi không nhận được. Xin lỗi.”
Nói xong, anh ta cúi đầu chào cô một cái rồi đi vào trong nhà mặc kệ cô có gọi hay nói gì cũng không quay mặt nhìn lại. Giao Giao bối rồi, lúng túng đứng ngoài cửa thêm một lúc rồi biết cách này không được nữa nên đành quay về nghĩ cách khác. Thấy cô đi ra xe, Gia Nguyên cũng chạy xe rời khỏi đó nhưng trong lúc chạy cậu lại kết nối điện thoại gọi cho cô. Lúc này cũng vừa mới lên xe, điện thoại reo chuông gọi đến lại là một số máy lạ lẫm khiến cô có chút đắng đo nhưng sau đó cũng bắt máy: “Alo, là ai gọi vậy?” Nghe tiếng cô trả lời, Gia Nguyên dụi điếu thuốc đang hút rồi phóng khoáng trả lời cô: “Là chồng yêu của em đây. Sao rồi, công việc dạo này thuận lợi chứ? Có cần chồng giúp gì không?” Giao Giao vừa nghe đã nhận ra ngay là Gia Nguyên quấy rối, đang bực mình lại thêm việc này, cô không thèm nói nhiều, trực tiếp giả ngu để dừng cuộc nói chuyện: “Chồng nào? Anh là ai vậy? Hình như gọi lộn số rồi đó, tôi tắt máy đây.” Nói xong, cô tắt máy thật và ném điện thoại vào trong túi xách lái đi. Gia Nguyên ở bên này cũng chỉ có thể lắc đầu cười, nhìn vào bức ảnh cô đang ngủ trên nền điện thoại của mình. Ngắm một lúc, thì cậu thấy xe của Giao Giao vượt qua mặt mình đi về hướng về thành phố. Biết dự đoán của mình đã không sai, cậu tăng ga chạy đuổi theo ngay. …. Cứ như thế, họ chạy cùng đường về thành phố. Lúc vào được nội ô thì đã đến trưa ngay giờ cao điểm nên bị kẹt xe. Đường một chiều kẹt chia thành hai hàng ô tô, xe của Gia Nguyên ở khác thứ hai, nằm dưới xe của Giao Giao 2 chiếc.Ngồi trong xe ngột ngạt buồn chán, Gia Nguyên lại lấy thuốc ra hút, hút từ điếu này qua điếu nọ, hết 4 đuối mới nhích lên thêm được chút. Bấy giờ, cậu có thể nhìn thấy được Giao Giao ở trong xe, cứ tưởng là sẽ vui khi được thấy cô ai ngờ lại thấy được cảnh cô đang video call với chú Kính. Máu ghen của cậu từ giây đầu tiên nhìn thấy đã nóng sôi cả lên. Quá chướng mắt cảnh nhìn người khác vui vẻ trong khi mình lại không ai trò chuyện, Gia Nguyên quyết phá đám bằng cách lấy một chiếc điện thoại khác, dùng số mới để gọi cho cô không phát hiện được. Chỉ mấy giây sau đó, cuộc gọi video của cô bị gián đoạn bởi cuộc gọi lạ, cô nhìn số đó rồi đắng đo, trong lòng nghĩ từ trước đến giờ số lạ gọi đến thì sẽ đều là số của Gia Nguyên cố tình quấy rầy nên cô quyết định không nghe máy, tiếp tục nói chuyện với chú Kính vui vẻ. Gia Nguyên không thích điều này, cậu lại gọi tiếp, cô lại không nghe, cậu gọi lại lần ba. Lúc bấy giờ cô đã có chút bực bội, hứng thú nói chuyện với chú Kính cũng không còn nữa, cô liền nói với chú: “Thôi, em lái xe đây. Anh ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi chút đi, chiều về em cùng anh ăn cơm.” Nói xong, cô mỉm cười rồi ngắt máy. Cuộc gọi video vừa kết thúc cô liền đóng cửa kính ô tô lại, lật đật lục trong túi xách của mình ra một gói bánh mì ngọt mở gói rồi ăn. Gia Nguyên bị cô làm lơ liền cảm thấy rất bức bối, vừa hay lúc đó hàng xe của cậu nhích thêm lên được một chút, cậu ngay lập tức chớp thời cơ chạy lên rồi thò tay ra gõ cửa kính xe của Giao Giao. Nghe tiếng gõ, Giao Giao không nghĩ ngợi gì mà mở kính xuống, nào ngờ giây đầu tiên nhìn thấy Gia Nguyên ở xe bên cạnh cô liền tá hỏa trợn tròn mặt hớt hải làm rơi luôn cả ổ bánh mì ngọt xuống, vội ấn đóng cửa lại. Chưa nói được lời nào đã lại bị tránh né, cậu bực tức chỉ muốn đi ra cho cô một bày học. Cô ở trong xe hoảng sợ đến mức chỉ muốn đi ngay và luôn, cảm thấy như chờ đợi cho dòng kẹt xe được thông thoáng thì mình sẽ chết vậy….Chừng một lát sau, hàng xe bên Giao Giao chạy lên được một đoạn khá xa, cô lập tức nhân cơ hội đó định thoát thân. Thế nhưng Gia Nguyên không dễ để mất dấu cô như thế, cậu bất chấp còn có một chiếc xe phía sau cô đang định chạy theo sau mà bấm kèn thật lớn, trực tiếp chen hàng mà chạy qua, dòng xe cứ thế được thông suốt và bắt đầu di chuyện dần đi. Bây giờ cô đã biết rằng có Gia Nguyên theo sau nên tâm trạng lái xe rất bất an, cô vừa chạy vừa liên tục nhìn kính chiếu hậu chỉ mong cậu sẽ tha cho mình. Nhưng số phận hình như đang trêu đùa cô, vừa chạy chưa tới một km thì đã phải dừng đèn đỏ, mà đèn đỏ trong nội ô thì nổi tiếng là chậm như cho rùa bò rồi, cô nôm nớp ngồi trong xe nhìn những con số chậm chạp mà tim như sắp dừng đập. Giữa lúc đó, Gia Nguyên mở cửa bước khỏi xe, dáng người đặt biệt cao của cậu, lại thêm các ăn mặt kín đáo từ đầu tới chân vừa bước ra đã làm người ta chú ý, tất cả ánh mắt của những người dừng đèn đỏ đều đổ dồn vào cậu. Do cậu sợ bị người khác thấy mặt nên kéo mũ cúi đầu đi về phía cửa kính xe của Giao Giao, điều đầu tiên cậu làm chính là đánh mạnh vào kính một cái. Tiếng động lớn làm cô giật mình, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn cậu qua lớp kín xe, cậu không nói gì mà chỉ đưa tay lên ra hiệu nghe điện thoại sau đó quay lưng đi. Chỉ mấy giây sau, điện thoại của cô reo chuông lên, cô cầm điện thoại do dự một lúc. Gia Nguyên nóng lòng chờ không được nên ở phía sau ấn còi hối thúc. Việc ấn còi của cậu làm ảnh hưởng tới những người xung quanh, một người đi ô tô dừng xe kế bên cậu mở kín xe nói chuyện tỏ ý than phiền: “Anh trai, mọi người đều đang chờ đèn đỏ mà, anh ấn thế cũng có chạy nhanh được đâu?” Nghe câu đó Gia Nguyên liền đầy nón lên để lộ cặp mắt ra liếc người vừa nói một cái rất đáng sợ, rồi lấy ra con dao bấm gác tay lên cửa sổ bật mũi dao sắt ra.Người vừa nói mới nãy hoảng hồn vội đóng cửa kín im mồn ngay.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]