Hôm sau, chú Kính đến giúp việc cho ông cố từ lúc sớm, chỉ còn Giao Giao ở trong phòng mà thôi. Biết Gia Nguyên có mặt ở đây nên cô không dám đi lung tung, cửa phòng và cửa sổ đều khóa chặt, trong hành lý còn cố tình đem theo máy chích điện để đảm bảo an toàn. Sự đề phòng của cô không hề dư thừa, Gia Nguyên cũng đã đến đứng ngoài cửa từ lúc chú Kính vừa đi rồi. Ban đâu tưởng cô còn ngủ nên cậu đợi cô thức đi ra ngoài sẽ nói chuyện, nhưng cô để cậu đợi gần 3 tiếng. Lúc này cậu đã nhận thấy là cô cố ý tránh né mình nên không chịu được mà đập cửa, gọi lớn:
“Nè, Giao! Em đang trốn anh có phải không?”
Nghe thấy tiếng cậu, cô căng thẳng cầm máy chích điện cho vào túi áo, không đáp lại lời nào hết. Cô không lên tiếng càng khiến cậu tức điên lên:
“Được, em trốn thì anh không tìm nữa. Đằng nào em cũng phải gặp anh thôi. Anh không có thời gian với em, bây giờ anh đi, lát nữa sẽ đến tìm em.”
Nói xong, cậu đứng nép qua một bên để không có thấy bóng chân của mình nữa, đang cố ý dụ cô ra khỏi phòng kiểm tra. Được một lúc im lặng, Giao Giao nghĩ cậu đã đi rồi nên muốn chạy đi tìm chú Kính để an toàn hơn. Thế là cô mặc áo khoác vào, cầm chặt máy chích điện trong tay rồi từ từ bước đến cửa phòng, chậm rải mở cửa. Nghe thấy tiếng mở khóa, Gia Nguyên vội bước ra đứng ngay trước cửa, cùng lúc đó Giao Giao mở cửa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nua-doi-sau-la-ta-no-nhau/1151186/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.