Chương trước
Chương sau
Ông cố thấy thế liền cho đánh tiếp, cứ như thế mà liên tục mười mấy rôi giáng xuống lưng, Gia Nguyên chẳng chịu được nữa, cậu gục xuống sàn cắn răng nhìn thảm vô cùng. Đến lúc này ông cố mới cho dừng đánh và cất giọng nói:
“Cưỡng bức người khác, nhận án tù 3 năm là một tội. Hèn kém chỉ ở tù một năm thì tự sát vì bệnh trầm cảm là tội thứ hai. Dùng lý do bệnh để được giảm án, sau đó sang Mỹ mà không xin phép dòng họ là tội thứ ba. Sang Mỹ cùng một người chưa cưới sinh bốn đứa con trai mà không báo cho dòng họ là tội thứ tư. Về nước không báo là tội thứ năm. Phản kháng khi bị đưa về nhà thờ tổ nhận trách nhiệm là tội thứ sáu. Về đến không chào người lớn là tội thứ bảy. La hét trước từ đường là tội thứ tám. Đánh mà không phục là tôi thứ chín. Tội cuối cùng, làm mất sản nghiệp của ông nội để lại là tội thứ mười. Mười tội này con đáng bị gì đây Gia Nguyên?”
Gia Nguyên quá đau nên không cử động lưng ngồi dậy được nữa nhưng cậu vẫn cắn răng cãi lại:
“Tôi không sai gì cả! Có thế nào cũng đừng bắt tôi tiếp quản cái nhà này! Tôi không bao giờ đồng ý cả!”
Ông cố thở dài: “Vẫn chưa biết tội…Từ xưa tới giờ chưa có đứa cháu đích tôn nào ngang ngược như con cả. Nếu không phải nhà họ Tăng chỉ còn mình con là cháu đích tôn chính tông thì ta đã đánh cho con chết rồi.”
Gia Nguyên tức giận gồng mình bật dậy, căm phẫn hét lên:
“Ông đánh tôi chết đi! Tôi không muốn bị cái dòng họ này gò bó nữa!”
Ông cố nhìn cậu một cách bất lực rồi đảo mắt nhìn sang các chú bác khác, cảm thấy cậu làm quá mất mặt nên ra hiệu cho người để cậu nhanh chóng ký tên vào giấy chấp nhận thừa kế. Ngay lập tức, quản gia đặt roi lại lên mâm, bước tới lấy giấy thừa kế đến đặt trước mặt và đưa viết Gia Nguyên, nói:
“Ký tên vào giấy này, sau khi ông cố không còn trông giữ từ đường được nữa thì cậu sẽ là người thay thế.”
Gia Nguyên nghe xong liền hoảng sợ lùi lại quyết không ký. Ngay lập tức, ở phía sau hai người vệ sĩ liền đi tới kiềm chặt cậu lại, tháo dây ở tay cậu cố gắng nhét viết mực vào đó. Họ dùng hết sức cưỡng ép Gia Nguyên phải ký khiến cậu vô cùng hoảng loạn, ánh mắt sợ ngập trong nước mắt, cậu nói trong nức nở:
“Tôi không làm. Tôi không muốn!”
Cậu vừa dứt lời thì chiếc bút cũng bị đè đến gãy lìa. Bấy giờ ông cố đã nổi cơn thịnh nộ, ông đứng dậy đi tới bàn thờ, lấy xuống một chiếc hộp đựng mực chu sa màu đỏ quý giá đem xuống đưa cho quản gia. Quản gia ngay lập tức cầm ngón tay cái của Gia Nguyên để ấn vào, Gia Nguyên hoảng sợ gồng hết sức chống lại sức của ba người đàn ông. Nam quản gia cũng chẳng khiêm nhường, ông ta thẳng tay bẻ mạnh ngón tay cậu xuống, đè tay cậu nhúng vào mực. Gia Nguyên hoảng loạn đến mức khóc ra nước mắt, một mình cậu sức không lại ba người đàn ông, mặc dù đã cố gằng hết sức nhưng dấu tay vẫn được đóng vào. Giây phút dấu ấn đỏ in trên giấy, Gia Nguyên như kẻ mất hồn cả người buông lỏng, cặp mắt thẫn thờ vô định. Thế là mọi chuyện đã không còn thay đổi được nữa. Tờ giấy đó được đem trao lại cho ông cố. Trước mặt chú bác trong họ ông cố lật gia phả ra và viết vào mục trưởng tộc đời tiếp theo là tên của Gia Nguyên. Nhìn thấy cảnh đó Gia Nguyên không còn biết phải làm gì ngoài đau khổ cả, cậu nhìn ông cố, thất thần hỏi:
“Tại sao lại là tôi? Ông nội và cả ông Gia Kính năm đó cũng không phải tiếp quản nhà thờ tổ, tại sao bây giờ tôi phải làm?”
Ông cố chăm chú nắn nót viết tên cậu mà không trả lời. Bấy giờ một người bác già tóc bạc trắng ngồi ghế gần nhất với ông cố mới trả lời cho cậu:
“Là do trưởng tộc sức khỏe còn tốt, còn lo việc thờ phụng được nên Gia Thành và Gia Kính năm đó đều không phải tiếp quản. Năm nay sức khỏe của trưởng tộc suy yếu, mà cả tộc chỉ có cậu mới là đích tôn nên mặc nhiên phải tiếp quản. Đây là một chuyện tốt, cậu đừng tỏ thái độ bị ép uổng như vậy nữa.”
Đến nước này thì Gia Nguyên chỉ còn trách mình xui xẻo thôi. Tiếp quản gia nghiệp nghe thì oai nhưng thực chất chẳng khác gì giam chân một chỗ. Suốt ngày ở trong nhà thờ tổ lo cúng kiến, trông coi đất đai, mộ phần, sổ gia phả con cháu, công việc này dễ khiến người ta rơi vào khủng hoảng vì cả đời chỉ có thể gói gọn bao nhiêu đó việc mà thôi.
….

Một lát sau, mọi thứ đã xong. Gia Nguyên bị quản gia và hai người vệ sĩ dẫn đi để chuẩn bị cho lễ báo với tổ tiên vào hai ngày nữa. Kế hoạch về với Giao Giao của cậu giờ đã thất bại hoàn toàn, cậu bị giam vào phòng không cho ra ngoài trong hai ngày tới….Gia Nguyên ngồi trên giường, cậu đang cảm thấy bất lực đến khó tả. Lúc bấy giờ cậu liền gọi cho bà Khánh cầu cứu. Bà Khánh vừa bắt máy cậu liền gào hét vào:
“Là bà có phải không? Bà cho phép con về là có thông đồng với ông cố có phải không? Bây giờ họ bắt nhốt con rồi đây này!”
Bà Khánh lúc ấy đang bế cháu trai vừa nghe điện thoại. Gia Nguyên báo tin đó đối với bà ta còn hơn cả sét đánh ngang tai:
“Con nói cái gì? Ai bắt con? Ông cố thế nào?”
Gia Nguyên nóng giận, đáp:
“Con thế nào nữa! Ông cố bị bệnh, bây giờ muốn con tiếp quản hương quả cho dòng họ, con lỡ ấn dấu tay vào giấy chấp nhận thừa kế rồi, hai ngày nữa làm lễ đó! Tại sao con tin tưởng bà mà bà lại hại con như vậy, bà không biết cái công việc này đáng sợ đến mức nào đâu, con có chết cũng không muốn làm!”
Bà Khánh lúc này cũng vô cùng rối ren, mắt đảo quanh suy nghĩ rồi lại nói:
“Bây giờ con bình tĩnh, ở yên đừng phản kháng coi chừng họ đánh con đó. Bây giờ bà mua vé máy bay về đó, nội trong ngày mai bà sẽ có mặt cứu con, con đừng lo.”
“Bà đến nhanh lên. Để lâu thêm nữa là không thay đổi gì được đâu đó!”
“Bà biết rồi, bà đi đặt vé liền đây. Con ở yên đi.”
Dứt lời, bà Khánh tắt máy với gương mặt lo lắng, lập tức chạy đi lo liệu việc ngay. Nói chuyện với bà Khánh xong Gia Nguyên cũng đã yên tâm hơn, cậu cố gắng bình tĩnh lại, lấy thuốc trong hành lý ra uống rồi nằm xuống giường muốn nhắm mắt ngủ một chút cho tâm trạng khá hơn.
Trong lúc cậu ngủ, thông tin hai ngày nữa sẽ tổ chức lễ nhượng quyền tiếp quản nhà thờ tổ đã được truyền ra, con cháu trong tộc không ai là không biết. Tất cả họ vào hai ngày nữa dù ở xa tới đâu vẫn phải quay về tham dự. Bên cạnh những người đó, chú Kính cũng được nhận lời mời tới từ cuộc gọi từ người quản gia của ông cố. Lúc nhận được cuộc gọi đó, chú Kính đã biết Gia Nguyên đã về, trong lòng chú bỗng trở nên nặng nhọc và lo lắng.
….
Buổi tối, chú Kính trở về nhà. Khi chú về là lúc Giao Giao đang ngồi trên sofa ở trong phòng khách làm việc. Thấy cô, chú nhẹ nhàng cởi giày và để cặp sách qua một bên, khẽ bước đi lại ôm lấy cô từ phía sau, nhụi mặt vào cổ cô một cách mệt mỏi. Vòng tay và hơi ấm quen thuộc này khiến cô nhận ra ngay là chú Kính, môi cô mỉm cười gấp laptop đang làm lại, nắm lấy tay chú cất giọng yêu chiều hỏi:
“Lại nhõng nhẽo với em sao?”
Chú Kính cất giọng trầm ấm, có chút hơi buồn xen lẫn, nói:
“Hai ngày nữa ông cố nhường chức trưởng tộc lại. Gia Nguyên đã về nước rồi.”
Vừa nghe câu này, thái độ của cô lập tức trở nên gượng gạo. Cô nắm lấy tay chú nhưng đầu lại bắt đầu suy tư. Chú Kính rất quan tâm đến thái độ của cô, hôm nay nói cho cô biết cũng chính là để quan sát xem cô biểu hiện thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt cô suy tư, lòng chú ngọn lửa ghen tuông của đàn ông đã nhen nhốm nhưng thay vì thể hiện ra mặt chú lại coi như không có gì. Từ vòng tay đang ôm cô, chú hôn lên má cô rồi đứng dậy quay lưng đi về hướng nhà bếp, phóng khoáng nói:

“Hôm nay nhà còn gì ăn không? Anh đói quá!”
Giao Giao ngồi yên trên sofa một lúc rồi mới bỏ qua được suy nghĩ trong đầu để đứng dậy đi vào bếp với chú Kính. Ở trong bếp, chú Kính tỏ ra vui vẻ, sắn tay áo lên rửa mấy cái chén trong bồn rửa. Giao Giao đứng sau lưng cảm thấy bối rối bởi vì cô biết chắc là chú chỉ đang giả vời thôi. Gượng gạo một hồi cô mới bước đến gần chú, nói:
“Hôm tới nhà thờ tổ em sẽ dẫn An Lạc đi qua nhà của chú Phong chơi, chú đi đến đó một mình đi.”
Ánh mắt chú Kính có chút khó chịu, trong lòng có chút thất vọng:
“Thế em không đi à?”
Giao đáp: “Không đi.”
“Sao vậy?”
“Em không muốn tới đó thôi.”
Chú bật cười, tay chú đang rửa tới chiếc ly nhỏ thì liền buông tay quay mặt lại nhìn cô, lúc này không kiềm nổi nữa, chú nói:
“Anh cứ nghĩ em sẽ đi cùng anh, xinh đẹp nắm tay anh đến đó để chứng minh cho tất cả mọi người xem…Vậy mà em lại…”
Tuy rằng chú đã nói như thế nhưng trong lòng cô từ đầu đã không muốn đi nên vẫn quyết không đổi ý:
“Lần này để chú thất vọng rồi. Em không muốn gặp lại cậu ấy, cả An Lạc cũng không muốn gặp.”
“Em chắc chứ? Anh nghĩ em nên tới, ba mặt một lời, nếu cậu ta còn ý định thì cũng nên nói rõ, nếu đã buông tay nhau thì thôi, coi như người quen lâu này gặp mặt. Em không đi như vậy tức là còn để tâm sao?”
Lời nói ẩn ý này khiến Giao Giao giật mình, miệng lấp bấp:
“Không…không có. Em chỉ là…chỉ là…”
“Chỉ là ngại chạm mắt, sợ sẽ lưu luyến phải không? Nếu em không muốn sánh vai cùng anh xuất hiện trước mặt người ta thì thôi vậy. Anh hiểu mà.”
Nói dứt lời, chú Kính rửa tay rồi bỏ đi thẳng lên lầu. Sau cuộc nói chuyện đó, chú Kính và cô bỗng nhiên chiến tranh lạnh, chú Kính không về phòng ngủ với cô mà xuống sofa ngủ. Không khí lúc này giờ mùi ghen tuông đã nồng nặc hơn bao giờ hết….Tự nhiên lại bị lạnh nhạt, trong lòng Giao Giao tuy không nói ra nhưng thật sự có chút buồn bực. Để giải tỏ căng thẳng này, cô lên chơi game vài trận với bạn bè. Tính đến giờ cũng chỉ có cách chơi game là khiến cô thư giản được thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.