Chương trước
Chương sau
Một tuần trôi qua, câu chuyện về chú Kính có phải là con ruột của ông Gia Thành không được phanh phui nhưng chỉ trong phạm vị gia đình nhỏ và một vài người trong hội đồng trưởng tộc biết chứ không cho tất cả biết. Họ họp mặt ở nhà của bà Khánh, một cuộc bàn bạc nảy lửa diễn ra và sau tất cả mọi người đã biết chú Kính không có quyết thống nhưng vẫn không định đuổi chú đi mà muốn chú ở lại vì bộ mặt của tập đoàn và dòng họ không thể bị hủy hoại như vậy. Về phần cô Hồng vợ cũ của chú Kính, cô ta và con trai được chia một khoảng rất hậu hĩnh và một số bất động sản để giữ kín chuyện và cô ta đã đồng ý ký vào bản cam kết. Việc này được giải quyết quá sức là gọn gàng, nhưng đến cuối cùng vẫn có một điểm lộ rõ bản chất của người nhà họ Tăng, đám người trong hội đồng trưởng tộc muốn ông Gia Thiên sau này sẽ làm chủ tịch và chú Kính sẽ trở thành người đứng sau trợ giúp. Chuyện này vừa nói ra ai thông minh đều hiểu ẩn ý của hành động đó, chú Kính im lặng chấp nhận và ông Thiên cũng không từ chối, đây rõ ràng là chèn ép chú Kính vào con đường cùng. Vậy là mọi cống hiến suốt 10 năm qua của chú cho tập đoàn AI đều bị coi như chưa từng tồn tại, cổ phần gì đó đều chuyển qua hết cho Gia Nguyên và chú trở thành trắng tay.
Ngày hôm đó công bố xong chú Kính rất buồn bã một mình rời khỏi nhà không biết là đi đâu và cũng chẳng ai quan tâm tới chú cả, Giao Giao nhìn thấy chú đáng thương định đi theo ngăn lại nhưng lại bị Gia Nguyên cản không cho đi. Lát sau, Gia Nguyên dẫn cô lên phòng, cậu ranh đe cô:
"Từ giờ em tránh xa bác ấy ra, người không có cùng huyết thống rất nguy hiểm."
Giao Giao nghe cậu nói vậy thật sự cảm thấy rất đau lòng cho chú Kính, chú ấy có tội gì mà giờ từ người thân hóa người dưng như thế? Suy cho cùng là do bà Khánh muốn có con trai, suy cho cùng vẫn là do trọng nam khinh nữ của cái nhà này gây ra. Bây giờ trên danh nghĩa cô là vợ của chú Kính, cô ở đây thì họ sẽ không cho chú Kính đi bởi vì chú còn phải làm màn chắn cho Gia Nguyên, chú ấy sẽ phải về lại nơi này nhưng liệu có còn được vui vẻ tình thân như trước nữa không? Gia Nguyên nói ra câu nói trên chính là một biểu hiện của một sự chê trách, cậu ấy không xem chú Kính là bác nữa, cuộc sống sau này của chú thật chẳng dễ!
Những ngày tiếp theo chú Kính vẫn không quay về, Giao Giao bắt đầu lo lắng lén lút tìm liên lạc của bạn bè chú để hỏi thăm, cất công nhiều lắm mới tìm được một vài số liên lạc của người quen nhưng không một ai biết chú đã đi đâu cả.
Một tuần sau
Một sáng nọ thức dậy Giao Giao vội chuẩn bị đồ cho con đi tiêm thuốc ngừa. Sau khi chuẩn bị xong xuôi hết cô thấy Gia Nguyên ngủ say nên không gọi dậy mà một mình đưa con đi. Đến trung tâm tiêm ngừa cô được mời ngồi đợi đến lượt, đang ôm con trên tay thì bất ngờ có một cô bị một người đàn ông ăn mặc cũ kĩ chạy tới nắm lấy tay hồ hởi nói:
"Giao, là mày có phải không? Tao anh mày nè, mày nhớ tao không?"
Giao Giao nhìn anh ta mà ngơ ngác, mất một lúc cô mới nhận ra anh ta chính là con trai của cha mẹ nuôi cô đã mất tích từ năm 15 tuổi và rất lâu rồi cô không gặp mặt anh ta. Một người mất tích lâu như vậy mà giờ lại xuất hiện khiến cô rất kinh ngạc, cô liền hỏi:
"Anh về rồi sao? Em tưởng anh đi không về nữa chứ."
Anh ta vui cười ngồi xuống bên cạnh cô, cử chỉ rất thân mật giống như rất thân thiết trong khi cô lại rất dè dặt. Anh ta nhìn cô một hồi rồi nói:
"Trông mày giờ xinh đẹp quá anh suýt chút nhìn không ra. Nghe nói mày đi theo nhà giàu làm giúp việc, bây giờ gặp mày bế con chắc là có chồng rồi hả?"
Cô dè đặt gật đầu. Anh ta lại hỏi tiếp:
"Chồng mày là chủ của mày luôn có phải không?"
"Ừm.."
"Thế thì sung sướng quá con gì! Một năm sau khi mày đi thì tao về ở với mẹ, cảnh nhà cực khổ lắm, bây giờ biết mày sống khá giả nhà lại được nhờ rồi."

Nghe tới đây cô liền thấy khó chịu trong lòng, cô vẫn nhớ như in tờ giấy bán cô cho bà Khánh mà mẹ mình ký tên, tình cảm gì đối với người nhà này đều đã không còn nữa rồi. Cô định cất lời nói nhưng không để cô nói anh ta đã chen ngang nói trước:
"Anh hôm nay đưa vợ đi tiêm ngừa cho đứa thứ ba.. Dạo này nhà túng thiếu quá, anh thấy mày nhìn khá giả, tình nghĩa anh em với nhau thấy tao anh hoạn nạn chắc mày không bỏ mặc đâu hả?"
Chưa gì vừa gặp nói vài câu đã ngỏ ý xin tiền rồi, Giao Giao mặt tỏ vẻ không vui, cô đáp lại ngay:
"Em không có giữ tiền, tiền mẹ bán em đi nhà tiêu sạch rồi sao?"
Anh ta liền chề môi:
"Mày nhìn ăn mặc sang trọng như vậy mà không có tiền à? Hay là mày thấy anh nghèo hèn nên không muốn nhận. Nhớ hồi đó cha mẹ nhặt mày về khổ công nuôi mày lớn, mày không biết trả ơn sao? Anh không xin gì mày nhiều đâu, đưa anh năm trăm nghìn đủ tiền tiềm ngừa là được rồi."
Cô rất khó chịu nhưng không thể nào không cho anh ta được, thế nên đành móc túi lấy tờ ra một từ năm trăm nghìn đưa cho anh ta. Nhưng đưa 500 ngàn ra anh ta liền chê không nhận:
"Mày giàu có mà chỉ cho anh 500 ngàn thôi sao? Thêm một chút nữa không được à?"
Cô bối rối: "Anh muốn bao nhiêu? Em chỉ có chừng này thôi. Tiền là tiền của người ta chứ em có đồng nào?"
"Thôi thôi mày đừng có chối. Mày chê anh mày nghèo có phải không? Tao biết mà, sang giàu rồi người ta hay quên nguồn quên cội. Mày nên nhớ, nếu không cho cha mẹ của tao thì mày đã chết ở bãi đất từ lâu lắm rồi."
Nghe câu nói này lòng của cô lại quặn đau. Suy cho cùng thì cô cũng không muốn họ nghĩ cô như vậy. Lật đật, cô tìm vội trong túi rồi lấy ra được thêm 5 ngàn tiền lẻ, cô chỉ còn bao nhiêu đây thôi, 500 ngàn kia là tiền nhà họ cho cô đi tiêm thuốc ngừa cho con. Trong tình huống khó xử thế này cô cũng chẳng biết phải làm sao. Thở dài một cái, cô gối tiền nhét vào tay anh ta. Đưa tiền xong cô liền nhanh chóng đứng dậy rời đi, thật sự thì cô cũng chẳng tiếc thương gì với thành viên trong gia đình nuôi cô, từ nhỏ cô đã phải buôn bán cực khổ để nuôi cả nhà họ rồi. Có cho tiền bây giờ cũng là vì nghĩa. Sau khi cầm được tiền anh ta rất đắc ý nhưng lòng vẫn cho rằng số tiền này quá nhỏ còn muốn thêm nữa.
* * *
Một lúc lâu sau, Giao Giao đi ra xe mượn tiền của tài xế để trả tiền tiêm ngừa cho con gái. Sau khi An Lạc đã được tiêm ngừa xong nên cô bế con bé rời khỏi trung tâm để lên xe trở về. Trên đường về Gia Nguyên bỗng gọi điện cho cô, cô không nghĩ ngợi gì mà bắt máy nhưng không ngờ cậu lại cáu gắt nạt vào điện thoại hỏi cô:
"Em đã đi đâu từ sáng tới giờ hả? Tại sao anh gọi em không bắt máy?"
Cô hoảng hốt vội lật điện loại lại xem thì mới phát hiện ra mười cuộc gọi nhỡ, lúc này cô liền cuống cuồng giải thích:

"Em đưa con đi tiêm ngừa, ở trong chỗ tiêm ngừa em để điện thoại chế độ im lặng nên không biết anh gọi."
Gia Nguyên vẫn nóng giận thét vào tay cô như thác đổ:
"Nói không biết là xong sao? Có biết anh tìm em từ sang tới giờ không? Em có chồng chứ đâu còn con gái nữa đâu mà muốn đi đâu thì đi không nói ai tiếng nào vậy? Em về nhà nhanh lên cho anh, năm phút sau anh chưa thấy mặt thì đừng có trách!"
"Em.. em không cố ý mà. Năm phút về không kịp đâu anh."
"Không kịp vẫn phải cho kịp, về đây đi rồi biết tay với anh. Không nói riết muốn làm gì thì làm chẳng ra thể thống gì cả!"
Vừa nói dứt câu Gia Nguyên không để cô nói gì thêm mà tắt máy ngay. Cô nhìn điện thoại đầy hoang mang thúc giục tài xế chạy nhanh lên. Tài xế nghe lời chạy rất nhanh nhưng cũng không kịp 5 phút mà Gia Nguyên đề ra, cô về nhà trễ 7 phút. Trong cô lúc này hơi lo sợ, vừa bước khỏi xe cô lập tức đi vào nhà và nhìn thấy Gia Nguyên thật sự đang ngồi chờ. Nhìn thấy mặt cô, cậu lập tức nổi nóng đi tới nắm cổ áo của cô một cách bạo lực lôi lên phòng. Vào tới phòng cậu liền khóa cửa lại và bắt đầu lớn tiếng:
"Em đứng ở đây giải thích cho anh, tại sao chích ngừa cho con mà không kêu anh đưa đi?"
Vừa bị kéo đi thô bao như vậy khiến cô có hơi hoảng loạn nên không suy nghĩ được lời nói khéo mà chỉ có thể nói thật:
"Tr.. trước kia là chú Kính đưa em đi em cũng đâu có nói với anh, lúc đó anh không nổi nóng tại sao giờ lại vậy?"
Gia Nguyên trừng mắt:
"Em lý sự với tôi đó sao? Tôi thích nổi nóng lúc nào là quyền của tôi, em là vợ tôi em phải nghe tôi!"
"Anh vô lý quá, em chỉ tiêm ngừa cho con chứ có làm gì tài trời đâu."
"Làm gì tài trời thì chỉ mình em biết làm sao tôi biết được? Em tận dụng thời cơ đi tìm người khác tốt hơn tôi, em chê tôi lông lá bạo lực mà, em đi kiếm thằng nào dịu dàng sạch bóng đó để chiều lòng em."
Nghe câu này cô thật chỉ muốn khóc mà thôi, nó cứ như một con dao đâm vào tim cô, cô đứng đơ người nhìn cậu:
"Anh điên rồi, anh ghen tuông vừa phải chừa tôi đường sống với chứ! Tiêm ngừa cho con anh mà anh nói nặng lời với tôi như vậy, trong mắt anh tôi tệ hại vậy sao?"
Cô vừa nói dứt câu thì An Lạc bỗng bất ngờ bật khóc oa oa, Gia Nguyên thấy vậy liền đi lại giật con bé lại từ tay cô rồi đi lại tủ lấy sữa đã hâm nóng sẵn cho con bé bú. Cảnh tượng nhà khiến cô chẳng biết phải làm thế nào, nhìn cậu khó chịu ra mặt như vậy cô cũng biết có một phần là do cô không chịu chiều ý cậu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.