Nghe đến đây Gia Nguyên thật sự rối bời, cậu không thể tưởng tượng được cảnh phải ngủ giường đơn gối chiếc trong thời gian tới cho dù là một vài ngày cậu cũng không muốn và hơn hết là anh không tin tưởng bất kì người đàn ông nào có thể chăm sóc cho vợ và con của cậu giỏi hơn cậu. Tuy rằng cậu biết rõ chuyện đó là bắt buộc nhưng cũng không dễ dàng nuốt trôi được cảm giác khó chịu đó, chỉ cần nghĩ tới vợ con mình nằm trong vòng tay của người khác cậu lại như sắp phát điên.. Thầy cậu im lặng không nói gì Giao Giao bèn quay lưng đi lại tủ bảo quản sữa mẹ đặt riêng trong phòng để lấy sữa cho con bú, nhưng cô vừa mở tủ ra thì tủ lại hoàn toàn không còn bịt sữa nào, cô lập tức quay lại hỏi Gia Nguyên: "Sữa hết rồi à? Hết từ lúc nào sao anh không nói." Gia Nguyên nghe vậy liền vội đi lại tủ xem kĩ hơn, thật sự không còn sữa dự trữ cậu cảm thấy rất kì lạ, nói: "Anh nhớ còn tận ba bịt lận mà, ai lấy mất rồi chứ!" Thấy anh cũng không biết nguyên nhân nên cô bỏ qua, đành để cho con gái bú vú trực tiếp lần này cho qua cơn đói. Gia Nguyên cảm thấy vô cùng khó hiểu, cậu ngồi cạnh nhìn cô cho con bú mà vẫn không hiểu lý do mất ba bịt sữa vô lý như vậy. Ban đầu cậu tức vụ bịt sữa nên không để ý đến cô lắm, nhưng chỉ một lúc sau cậu bắt đầu chú ý vào bầu sữa trắng nõn nà của cô, không giấu được vẻ ham muốn do thiếu thốn lâu này của mình, cậu giả vờ nựng con để được đưa tay đến gần bầu ngực đó. Lúc cậu mới nựng con Giao Giao cũng tưởng là cậu nựng thật nhưng chỉ sau một hồi cô không nói cậu ngay lập tức áp sát vào người cô một tay nựng mặt con bé, tay còn lại sờ mó sau lưng cô. Bấy giờ thì đuôi chuột lòi ra rồi, Giao Giao thầm biết cậu muốn gì nhưng cũng không vội xa lánh, cô tỏ ý muốn trêu chọc cậu nên hỏi: "Nhìn có đẹp không?" Gia Nguyên gật đầu miệng cười khóa chí trả lời: "Đẹp lắm, vừa trắng vừa đầy đặn nữa." "Anh đang nói về cái gì vậy? Em hỏi con có đẹp không mà anh trả lời gì thế?" Gia Nguyên nhận ra mình hiểu lầm câu hỏi của cô, anh ngại ngùng đánh sang chuyện khác để nói cho đỡ ngại: "À.. à.. Ý anh nói con mình trắng trẻo mập mạp nhìn đáng yêu đó. Anh đang nhìn con mà, con nhìn đẹp thế này là nhờ em cả đấy!" Cô bật cười, lúc này cũng không ngần ngại hỏi thằng cậu: "Anh muốn à? Có phải không chịu nổi nữa không?" Bị cô nắm thớt, Gia Nguyên cười đầy ngại ngùng rút tay lại gãi đầu: "Làm gì có, anh đâu có đâu." "Anh muốn chuyện đó là chuyện bình thường mà có gì mà ngại, dù gì cũng đã một năm chúng ta không có chuyện đó.. Anh ráng đợi khi con được 5 tháng đi, cho vết mổ lành lại hẳn rồi chúng ta lại được vui vẻ ở bên nhau. Anh có ham muốn chuyện đó em không cản được, nhưng mà anh làm sao để sau này không có lỗi với em và con gái của mình, ham muốn chỉ là nhất thời thôi, hạnh phúc gia đình mới là thứ mãi mãi. Anh là người cha tốt, con gái sau này sẽ rất hạnh diện về anh." Nghe câu này của cô cậu nhưng được tỉnh táo lại, ý của cô cậu đã hiểu và cậu tự nhủ mình sẽ không vì ham muốn nhất thời mà làm chuyện có lỗi với họ. Lúc này An Lạc cũng đã bú no và ngủ say, Giao Giao đưa con gái lại cho Gia Nguyên để cậu bế nó vào nôi. Cô ngồi trên giường gài nút áo mà nhìn cảnh người đàn ông to xác nhẹ nhàng chăm sóc con gái tỉ mĩ trước mặt thật quá đẹp đẽ, cô cũng không ngờ là Gia Nguyên khi làm cha sẽ hiểu chuyện như thế, mới ngày nào cậu còn là đứa trẻ do cô chăm sóc mà giờ đã thành người chồng chăm sóc ngược lại cho cô và con gái rồi. Trong mắt cô hiện tại cậu đã đẹp lên được mấy phần, ngày trước nhìn không ưng lắm, có ngủ chung rồi ân ái bên nhau tạo ra đứa con thì cô cũng chưa từng cảm thấy cậu hấp dẫn.. Ru con ngủ xong, Gia Nguyên đi tới giường ngồi xuống cạnh cô, hai người không nói gì cho tới khi cô đứng dậy định rời đi thì cậu lại nằm tay kéo cô lại ôm cô ngồi vào lòng mình sau đó khóa môi cô lại, một nụ hôn nồng nàn chẳng thua kém gì ngày trước. Cô rất bất ngờ với hành động của cậu, cậu vừa dứt môi ra thì cô ngay lập tức che miệng lại tròn mắt nhìn cậu: "Anh làm gì vậy? Kì cục quá!"
Cậu mỉm cười tỏ vẻ thích thú: "Chồng hôn vợ có gì đâu mà kì cục, anh còn muốn hôn tiếp đây. Nhưng mà em nặng quá đấy nhưng được cái mông mềm hơn ngày trước nhiều." "Anh còn nói, không phải sinh con cho anh làm em mập lên sao? Bây giờ mông cũng to ra rồi, nhìn chẳng ra sao." "Mông to, bụng mỡ là của anh hết. Em có biết gì không? Bây giờ đàn ông rất ranh ma, bọn họ sợ quen phải người không thể sinh con nên họ mà biết em sinh được con rồi thì họ sẽ nhìn em đó, em vừa sinh con được mà lại xinh đẹp quá anh lại phải lo, sơ suất là họ cướp em khỏi tay anh ngay. Cho nên em nên biết mình quý giá tới mức nào đi, đừng có tự hạ thấp mình, em đáng giá với đàn ông lắm đó, phải cẩn thận," "Anh nói quá, gái có một con rồi đàn ông nào thèm nhìn nữa chứ! Toàn là nói cho em vui." "Ai nói không thèm? Anh cho em biết, cái hồi đám tang anh nhìn thấy ánh mắt của mấy tên đàn ông nhìn em, họ chảy nước bọt ròng ròng đó. Người thích phụ nữ gầy là con trai, thích phụ nữ đầy đặn mới là đàn ông, mà đàn ông thì là loại nguy hiểm nhất cần để phòng. Em tăng lên vài cân, da dẻ liền trắng trẻo mịn màn ra, vòng một đầy đặn, vòng ba nở nang, bọn họ thèm mà không được." "Nhưng eo thì to, bụng em to đây này, mỡ không à." "Ai mà đi quan tâm tới mỡ bụng! Cái đàn ông thích là mông, em mà còn chê mình xấu anh sẽ giận cho em xem. Em xinh đẹp như vậy, sinh con, làm mẹ giỏi giang như vậy, anh có em là phước ba đời. Bụng mỡ của em ai chê thì nói với anh, anh sẽ tới hỏi họ xem có đẻ được đứa con trắng trẻo đáng yêu nào chưa. Em phải tự hào lên, em là người vĩ đại đó, chịu đựng chín tháng mười ngày mang nặng rồi phải sinh con đau đớn, nhưng ai chưa trải qua thì không có quyền gì chỉ trích cả!" Được cậu an ủi như vậy cô thật sự ấm lòng. Trong lòng cô lúc này thầm nghĩ nếu Gia Nguyên không sinh ra trong gia đình đầy thị phi này thì chắc hắn cô sẽ dễ yêu cậu hơn, tiếc là bây giờ nếu cô dành tình cảm cho cậu thì người khổ nhất sẽ là cô mà thôi. * * * Sau khi nói chuyện với Gia Nguyên xong cô đi ra ngoài đi tìm gì đó ăn no bụng. Đến lúc đi xuống bếp thì vô tình thấy chú Kính đang đứng bên cửa sổ nhìn ra sân xem ông Gia Thiên chơi đùa cùng con gái nhỏ ở bên ngoài, thấy thế cô liền tò mò đi lại đứng cạnh rồi cất tiếng hỏi chú: "Chú làm gì vậy?" Nghe giọng hỏi chú liền biết ngay là cô nhưng chú không lãng tránh mà trực tiếp trả lời giống như cũng muốn có người giải bày tâm sự: "Chú đang ngưỡng mộ Gia Thiên có thể muốn có con bao nhiều đứa cũng được, chú cũng mong được như nó." Giao cười nhẹ, cô vỗ vai chú hai cái rồi an ũi: "Chú đừng có buồn thế, con cái là của trời cho mà. Hai mươi mấy năm trước y học chưa phát triển, bây giờ thì khác rồi biết đâu chú muốn chữa bệnh vẫn còn kịp." "Còn kịp thì đã sao? Chú cũng không muốn chữa nữa, chỉ vì như thế mà chú đã phải đau khổ gần nửa đời người rồi. Có những chuyện bây giờ nghĩ lại mới hiểu, năm đó nếu chú có thể có con thì người thừa kế thật sự cũng chỉ có thể là Gia Nguyên mà thôi, để nó ra đời nó phải chịu khổ như chú nữa thì tội."
"Tại sao người thừa kế chỉ có thể là Gia Nguyên? Đáng lý là con của chú chứ?" "Có lý do cả, sớm muộn gì con cũng sẽ biết mà thôi." "Ừm.. Chú không nói thì thôi vậy. Nhưng mà tôi vẫn có điều thắc mắc nha, chú nhìn khỏe mạnh như vậy bị vô sinh là do nguyên nhân gì vậy?" Chú Kính bật cười, ánh mắt bỗng trở nên ranh mãnh nhìn sang cô: "Chú nói ra con sẽ không xa lánh chú chứ?" "Xa lánh làm gì? Chẳng lẽ.. đừng nói.." "Đừng nói thế nào?" "Đừng nói do cái đó của chú vừa nhỏ vừa ngắn như con nít nên không có con được nha?" Nghe câu này chú liền lập tức đánh vào trán cô: "Con nghĩ cái gì vậy hả? Nhìn chú giống vậy lắm sao?" Cô đau đầu nhíu mày xoa trán mình rồi đánh lại vào vai chú: "Sao chú lại đánh tôi, chú hỏi thì tôi nói ý nghĩ của mình ra thôi. Nếu không phải lý do đó thì còn lý do gì khiến tôi phải xa lánh nữa?" Chú véo lấy má cô, vừa cười vừa nói: "Chú có cơ thể rất bình thường, phụ tùng đầy đủ muốn to có to chứ không bèo bọt tới mức đó. Lý do chú bị vô sinh là do tắc ống dẫn tinh trong bụng không điều trị bằng phẫu thuật được có hiểu chưa?" Cô nhăn mặt cố kéo tay chú ra rồi xoa mặt mình hờn dỗi trách chú: "Chú nói thì nói, véo má như vậy mặt sẽ bị xệ đó. Nếu chỉ do vậy thì chú vẫn thể có con được mà, có thể thụ tinh trong ống nhiệm đó." Chú nghiên đầu nhìn cô, nụ cười đầy gian xảo: "Sao con biết cách hay quá vậy? Chú trước nay chưa tìm được người ưng ý để xin trứng mang thai, con khéo sinh đứa nhỏ đáng yêu như vậy hay là cũng giúp chú sinh một đứa nhỉ?" Nghe câu này cô liền lập tức lùi lại, vẻ mặt đầu nét sợ hãi chú: "Gia Nguyên nói thật không sai mà, gái có còn càng bị nhòm ngó. Hai mươi mấy năm qua chú đủ điều kiện để có con mà chú không làm, bây giờ lại gạ gẫm tôi, tôi không có chú cái trứng nào đâu để rụng cho chú tức chơi." Chú Kính nghe xong suýt cười rớt cả hàm, sau nụ cười của chú thật ra còn có một việc mà chú không muốn nói rõ. Kì thực thì ngoài do tắc nghẽn ống dẫn tinh chú còn rất nhiều lý do sinh học khác và hơn hết là từ lúc nhỏ đến lớn áp lực và căng thẳng quá lớn, ngày trẻ chú cũng uống nhiều bia rượu tiếp đối tác và tiệc tùng, vì công việc của tập đoàn nên chú không có thời gian chăm lo cho bản thân. Từ ngày li dị vợ chú vẫn luôn không dám tin vào phụ nữ và cũng không quen thêm bất kì cô gái nào cho tới khi gặp được Giao Giao và nảy sinh tình cảm với cô. Đáng tiếc là bà Khánh sắp xếp cô riêng cho Gia Nguyên nên chú không dám nói, may là nhờ có cô lúc trước gieo cho chú nghị lực nên chú mới dám công khai tình cảm với cô như bây giờ...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]