Lát sau, họ rời khỏi nhà hàng buffet đến dừng trước một xe bán cóc ổi xoài bên đường. Chú mua một bịt to đem vào xe rồi cả hai dừng xe ở một nơi trống trãi cùng nhau ăn. Ăn được một lúc thì có một người phụ nữ đang đi ăn xin xuất hiện ở gần đó, Giao Giao nhìn thấy người đó thì liền ngây người ra một lúc. Người phụ nữ ăn xin đó chính là mẹ nuôi nhiều năm không gặp của cô, tuy là bà ấy không đến tìm cô rất lâu rồi nhưng cô vẫn có thể nhận ra được dáng người và gương mặt của bà ấy. Cảm xúc trong lòng cô bấy giờ vô cùng hỗn loạn, cô nhớ về những ngày cực khổ trước kia, nhớ đến cái ngày bà ấy đẩy cô cho bà Khánh đưa đi mà không hề thương tiếc. Càng nghĩ lại còn có chút xúc động dâng trào, mắt cô đỏ lên nhìn sang chú Kính đang ăn miếng ổi lớn, giọng cô nghẹn lại như sắp khóc: "Chú, chú giúp tôi việc này có được không?" Chú Kính bất ngờ, vội nhai vội miếng ổi trong miệng rồi hỏi lại: "Giúp gì? Con có chuyện gì à? Sao mắt con đỏ vậy?" Cô đưa tay vào túi áo của mình lấy ra hai tờ 500 ngàn đưa cho chú rồi nói: "Chú đem số tiền này ra đưa cho bà ăn xin ở đăng kia giúp con." "Hả? Con muốn cho tiền ăn xin à? Có cần cho nhiều thế không?" "Chú đưa giùm con đi. Đừng hỏi nhiều. Tiền này là tiền riêng của con lúc trước con có đi làm thêm còn dành dụm được, không phải tiền của Gia Nguyên." "Chú đâu có ý đó. Thôi, con nói thế nào thì chú làm vậy. Con cất tiền vào đi, để chú lấy tiền chú." Nói rồi, chú bước ra khỏi xe đi vội vã lại chỗ người ăn xin đó, chú lấy ra đúng 1 triệu như ý của cô rồi đưa cho người ăn xin, nói: "Bà cầm số tiền này về nhà mua gạo đi, đừng đi ăn xin cực khổ nữa." Bà ta vừa nhìn thấy số tiền lớn đó liền vui mừng đến bật khóc cảm ơn chú Kính rối rít. Ở trong xe Giao Giao đã nhìn thấy điều đó, cô giấu không nổi đau lòng mà rơi lệ. Người người phụ mê cờ bạc, không lo làm việc lại còn nhẫn tâm bán con bây giờ kết cục về già lại lắm bi đát như vậy, cô chẳng còn gì để oán tránh bà ta nữa. Cô sống được là nhờ có đôi vợ chồng đó, cho đến ngày hôm nay cô đau khổ quằn quại không sao thoát được cũng là một tay họ ban cho. Số tiền kia và mười mấy năm nhục nhã trả nợ thay họ đã đủ báo đáp hết ân tình cho đôi vợ chồng đó rồi.. Lát sau, chú Kính trở về xe, cô vội lau đi nước mắt rồi lặng lẽ ngồi ăn tiếp. Nhìn chiếc bụng to của mình, cô chỉ mong sau cho cuộc đời con gái của mình được bằng phẳng không quá nhiều đau khổ như cô và càng mong muốn nó có một gia đình với cha mẹ đủ đầy yêu thương trọn vẹn. Một đời làm trẻ mồ côi của cô thật đã quá thấm đắng cay rồi! * * * Ít lâu sau, trong một lần đang đi dạo ngoài sân thì cô vỡ nước ói, may mắn được người giúp việc trong nhà nhìn thấy rồi hô hoán, cô được quản gia sai một nam tài xế đưa đi bệnh viện, ngoài ra bà Khánh, ông Gia Thành và quản gia cũng không đi cùng vì thấy không quan trọng. Tới bệnh viện, Giao Giao cực khổ đau đớn nằm trong phòng chờ sinh, những cơn đau quặn khiến cô chỉ muốn chết đi mà thôi, lúc này cô nhớ đến lời nói của Gia Nguyên rằng khi cô sinh con thậm chí sẽ không đau vì cậu ta sẽ dành cho cô nhưng dịch vụ tốt nhất, bây giờ thời khắc đó đã tới mà dịch vì gì không thấy chỉ thấy chẳng có ai bên cạnh cả. Chừng 10 phút sau, chú Kính được tin liền bỏ công việc lại tới bệnh viện với cô, chú xin người ta vào cùng. Nằm trên giường bệnh Giao Giao không thể tin rằng người đến tìm cô đầu tiên lại là chú Kính, cô cố gắng nén cơn đau để hỏi chú về Gia Nguyên: "Gia Nguyên ở đâu rồi? Tại sao còn chưa tới?" Chú Kính vội trả lời: "Nó cũng đang tới, con ráng đợi thêm một chút." Ngay sau khi lời của chú vừa dứt thì Gia Nguyên cũng tới nơi, nhưng cả hai chỉ vừa gặp mặt còn chưa kịp nói gì thì Giao Giao đã cảm thấy khó thở rồi ngất đi, bệnh của cô tái phát rồi. Bác sĩ lập tức bâu vào rồi đưa cô thẳng sang phòng sinh mổ. Bởi vì phổi của cô không khỏe nên sẽ khó có thể hít thở để rặn khi sinh thường nên từ đầu đã định sẵn sẽ sinh mổ. Sau khi gây tê tủy sống cô liền được các bác sĩ mổ lấy thai ra, cả quá trình đó Gia Nguyên luôn ngồi ở bên cạnh xem với một vẻ gì đó đau xót chỉ có thể nằm chặt lấy tay cô.. Mười phút sau, đứa trẻ được lấy ra ngoài, đứa bé cất tiếng khóc oa oa khiến cậu vỡ òa khóc nức nở, cậu muốn nói cho cô biết nhưng cô vẫn đang hôn mê, có lẽ là do bệnh cũ. Vừa lấy thai xong, bác sĩ lập tức nhanh chóng khâu vết mổ lại rồi chuyển sang một phòng cấp cứu chuyên sâu khác, tất cả đều vô cùng gấp rút. Chừng 3 tiếng sau, Giao Giao đã được đưa đến phòng hồi sức nhưng vẫn còn đang hôn mê. Gia Nguyên thấy thế liền nhờ chú Kính canh chừng cô giùm còn mình thì đi lo cho con gái. Chú Kính nghe vậy mới đồng ý và đi vào phòng ngồi cạnh giường của cô, thấy cô nhợt nhạt chú lại nắm lấy tay cô mà thở dài:
"Xong rồi, con đã xong nhiệm vụ của mình rồi đó. Sau này ai sinh con trai cho Gia Nguyên thì sinh, con chỉ cần đứa con gái này là đủ, chú sẽ ở cạnh bảo vệ mẹ con con an toàn." * * * Thêm vài giờ sau, Giao Giao đã tỉnh lại, lúc ấy có cả Gia Nguyên bên cạnh, cậu nắm lấy tay cô mỉm cười nói rằng: "Em giỏi lắm, con gái của chúng ta rất khỏe mạnh, nó xinh lắm ấy." Giao Giao nở một nụ cười trong sự mệt mỏi: "Vậy là tốt rồi, em còn tưởng mình không thể sinh được chứ. Anh đã đặt tên cho con bé chưa?" "Vẫn chưa, nhưng anh định đặt là Gia Ngọc." "Lại có" gia "à? Bỏ chữ đó có được không? Đặt tên An Lạc đi, về sau nó sẽ sống vui vẻ không lo nghĩ gì cả." Gia Nguyên không dám quyết định chuyện hệ trọng đặt tên theo lối mới nên liền nhìn quá chú Kính định hỏi nhưng còn chưa hỏi chú đã gật đầu: "Tên An Lạc rất hay, cứ đặt vậy đi còn chuyện khác chú sẽ nói với ông nội giúp con." Nghe thấy thế Gia Nguyên liền vui vẻ đồng ý cái tên này, từ nay về sau con của cậu và Giao Giao sẽ tên là An Lạc. * * * An Lạc là một đứa bé rất xinh xắn, đáng yêu, màu tóc và miệng của nó giống Giao Giao nhưng màu mắt và mũi lại giống Gia Nguyên hơi lai phương Tây, chỉ bao nhiêu đó thôi đã đủ khẳng định con bé sau này sẽ là một mỹ nữ không thua ai. Sau khi ra đời không lâu An Lạc được đem đi xét nghiệm xem có bệnh phổi di truyền từ mẹ không và các bệnh bẩm sinh khác nhưng may mắn là không có. Do Gia Nguyên vẫn còn học đại học nên đã thuê một bảo mẫu lo liệu cho cả hai mẹ con cô trong lúc cậu không ở cạnh được. Sinh con được ba hôm thì sức khỏe của Giao Giao đã khỏe hơn nhiều, những dịch vụ dành riêng cho cô cũng rất tốt lại có con gái đẹp như thiên thần bên cạnh khiến cô quên đi những khó khăn của mình. Suốt mấy ngày nay ngoài Gia Nguyên chăm sóc cô ra còn có chú Kính cũng hay đến thăm nhưng chú chỉ lựa lúc Gia Nguyên đi rồi mới dám đến thôi, dường như chú sợ Gia Nguyên tính khí hay nghi ngờ sẽ gây sự với chú. Buổi sáng hôm đó, Gia Nguyên vừa tạm biệt cô rời khỏi bệnh viện để đi học thì chú Kính vào tới phòng, trên tay chú cầm theo một giỏ hoa quả vui vẻ đặt lên bàn rồi lại chiếc nôi của An Lạc bế đứa nhỏ lên nựng trong rất thích thú: "An Lạc nhỏ xinh của ba, ba lại đến thăm con đây, hôm nay mẹ có cho con uống sữa chưa?" Đứa bé này rất thân thiện với cả Gia Nguyên và chú Kính, bình thường có mặt Gia Nguyên thì chú sẽ xưng là ông bác, còn không có Gia Nguyên thì trực tiếp xưng ba. Thấy chú Kính đi vào phòng mà chỉ lo bé đứa nhỏ, Giao Giao tỏ ra giận dỗi trách hờn: "Vào phòng chỉ biết con, cứ như tôi chết rồi không bằng." Nghe cô nói chú Kính liền dừng lại bế An Lạc lại ngồi bên cạnh giường của cô, chú vừa cười vừa nói: "Con đừng nói vậy chứ, hiếm lắm chú mới được thoải mái nựng con bé mà. Con là mẹ lại đi ghen tỵ với con của mình sao?" Giao Giao quay mặt nơi khác tiếp tục giận dỗi:
"Chẳng lẽ không được ghen tỵ sao?" "Thôi mà, An Lạc còn nhỏ." "Tôi cũng còn nhỏ vậy, tôi nhỏ hơn chú cũng giống như nó nhỏ hơn chú thôi." "..." Nghe câu này chú Kính hoàn toàn căm nín, có lẽ cô nói đúng, cô vẫn là nhỏ hơn so với chú. Cô đã tỏ thái độ như vậy thì chú cũng phải hạ giọng thôi, chú đặt An Lạc xuống giường, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: "Con nói không sai, chú sai rồi. Bây giờ con muốn ăn gì để chú đi mua có chịu không?" Thấy chú hạ giọng cô liền tỏ ra thanh cao: "Tôi chỉ nói thế thôi chứ tôi chẳng cần đâu. Chú lấy máy hút sữa lại cho tôi rồi đi ra kia ẫm bồng gì cho đã đi." Biết cô lại giận dỗi vu vơ chú lại chỉ biết mỉm cười làm theo. Từ hồi sinh con tuy là gần đây thôi nhưng cô đối xử với chú cứ như thay đổi một trăm tám mươi độ vậy lúc nào thấy mặt chú cũng sẽ làm nũng rồi giận dỗi cứ như con nít vậy, còn đối với Gia Nguyên lại tỏ ra rất trưởng thành, cũng chả biết vì lý do gì. Sau khi đưa máy hút sữa cho cô chú vẫn ngồi lỳ đó không đi đâu cả để chọc lại cô. Thấy chú không chịu đi cô liền đanh đá hỏi: "Sao không đi? Muốn nhìn ngực của tôi à?" Chú Kính đang vui nên cũng hùa theo giỡn tiếp: "Nếu cho thì chú cũng muốn nhìn thử." Nghe câu này, Giao Giao đỏ mặt bối rối cầm gối ném vào mặt chú, chú bị ném vẫn như không có hề hần gì mà còn xít lại sát người cô hơn, ép cô vào đầu giường, giả vờ nhìn cô với vẻ háu sắc trêu ghẹo: "Mắc cỡ rồi hả? Chỉ muốn xem một chút thôi mà. Tự hút sữa có khó không? Hay để.." Chú chưa kịp nói hết cậu thì cô cho chú ngay một bạt tay vào mặt, nói là đánh nhưng chỉ là như đánh yêu thôi. Cô xô chú ra, ánh mắt hờn dỗi đáng yêu đến khó tả: "Già rồi mà vẫn vậy, gái đang cho con bú cũng không tha." Chú Kính nghe cô mắng thế liền bật cười đến rơi cả nước mắt, cả đời chú chưa ai dám chửi như thế. Thấy chú đang trêu chọc mình Giao Giao tức lắm, cô cầm miếng tã lót em bé ném vào mặt chú, ra lệnh: "Thay tã đi, đừng ở đó mà cười!" Nói rồi cô xoay mặt vào tường tự mình rút sữa còn chú Kính đành thay tã cho đứa bé. Chú vừa thay tả vừa cười nhìn cô, động tác coi ra cũng rất thuần thục hình như có học rồi. Được thay tã đứa bé thích thú nhìn chú mà cười, đôi mắt long lanh cùng đôi má phúng phính đáng yêu của nó làm người ta chỉ muốn cắn một cái mà thôi, chú Kính lúc này nghiện con bé này mất rồi mỗi lần bế nó lại chẳng muốn bỏ ra.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]