Giao Giao vẫy tay chào rồi mỉm cười, nói: "Em nhớ anh quá mà không có anh ở nhà. Hôm nay em có gọi người đến chăm sóc da tại nhà, có anh trai này nhìn cũng ngon lắm, em cho anh này thay anh nha." Giao Giao vừa nói vừa chuyển hướng điện thoại sang quay anh nhân viên kia, anh nhân viên cũng nhiệt tình vẫy tay lại. Gia Nguyên vừa nhìn thấy mặt liền biến sắc, từ trong điện thoại cậu hét lên: "Em đang giỡn mặt đó à? Đuổi anh ta về đi! Em mà dám làm gì anh sẽ em biết tay đó." Cô cười nhạt: "Bà nội anh thách em kìa, em thì không ngán ai bao giờ. Em đang buồn, không có anh thì tìm người khác vậy." Nói xong cô cúp máy làm cho Gia Nguyên bấn loạn đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy, vẻ mặt hung dữ đến đáng sợ quay sang nhìn trợ lý của mình ngồi ở bàn làm việc cách đó không xa, nói: "Tôi quay về nhà một chút, có việc gì xử lý giúp tôi." Dứt lời, cậu chạy một mạch ra ngoài, chân còn đi nhanh hơn cả người thường. Chưa đầy 15 phút sau, cậu về tới nhà, vừa về tới cậu liền xông vào nhà gọi lớn: "Giao Giao! Em chạy đâu rồi!" Nghe tiếng của cậu, Giao Giao liền nhìn sang bà Khánh, đắc ý cười: "Thấy sao? Cậu ta sắp điên rồi kìa, tôi mà làm thêm vài lần tôi dám cá với bà là cậu ta sẽ dẫn tôi theo tới tập đoàn luôn." Nói xong với bà, cô quay sang sờ lấy tay anh nhân viên đẹp trai nhét vào đó vài tờ tiền mệnh giá năm trăm nghìn, mỉm cười nói: "Cái này là cho riêng cậu, lần sau lại tới nhé, nhìn cậu đáng yêu sao đấy! Đi đường sau về đi, đừng để cậu chủ nhà này bắt gặp." Anh nhân viên cười tươi nhận lấy tiền rồi dọn dẹp đồ đạc nhanh chóng cùng team của mình rời đi. Bà Khánh thấy cô bo tiền trai trẻ trước mặt liền muốn tán cho cô một cái nhưng ngại chỗ đông người dễ dị nghị nên không làm. Khi mà người đã đi hết, bà Khánh định dạy dỗ cô thì Gia Nguyên lại xuất hiện đi hùng hổ tới chỗ Giao Giao:
"Người đâu hết rồi!" Giao Giao bình tĩnh đứng dậy rồi ngã vào lòng cậu, giọng dẻo nhẹo, nói: "Làm gì có ai đâu, em chỉ muốn anh về thôi." Vừa nói, cô vừa sờ tay lên yết hầu của cậu, dùng ánh mắt gợi tình để nhìn cậu. Chỉ chút hành động đó của cô mà đã khiến cho cậu nổi hứng, ngay lập tức nhấc bổng cô lên vai mình nhanh chóng đem lên phòng. Bà Khánh nhìn thấy cảnh đó liền ngán ngẩm lắc đầu chẳng biết nói gì thêm. Sau khi đưa cô lên phòng rồi, cửa phòng còn chưa đóng đã vội lao vào cô như một con hổ đói, không màn tới điều gì mà cùng cô mây mưa hưởng khoái lạc. Cho đến khi cả hai đều đã mệt nhòa, cậu nhìn đồng hồ và biết mình nên về làm việc nên nói với cô: "Anh phải về tập đoàn, bao nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, em ráng chờ tối anh về." Giao Giao vừa thở dốc vừa cười đáp lại: "Vẫn chưa đủ, anh yếu lại rồi phải không?" "Em nói ai yếu? Chẳng qua bây giờ anh đang gấp chỉ có thể lâu bao nhiêu thôi." "Vậy em phải tìm người khác không gấp rồi." Cậu nhíu mày: "Đồ đáng ghét này, em lại dọa anh à? Ngoan đi, tối về anh sẽ chiều em đến cùng." Cô cười tinh nghịch: "Em muốn đi mua quần áo, anh cho em đi cùng xe nha. Ở trên xe.. chúng ta.." Hiểu ra ẩn ý, cậu liền đánh yêu cô: "Em hư quá, càng lúc càng hư. Muốn mua quần áo thì anh đưa đi, ở trên xe còn có tài xế, em đừng có giởn trò." Cô cười tít mắt: "Được được, em không làm gì anh đâu." "Tạm tin em lần này." Nói rồi, cậu ngồi dậy mặc quần áo vào, thấy cậu mặc vừa xong, cô đứng dậy trần trụi bước xuống giường đi lại tủ lựa đồ. Cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ như vậy đúng thật là thách thức sự chịu đựng của cậu, cậu phải gồng mình đi nhanh thật nhanh khỏi phòng trước khi bản thân không kiềm lại được.
Lát sau, hai người lên xe rời khỏi nhà. Ở trong xe chưa tới ba phút cô đã khiến Gia Nguyên suýt chút chết ngạt bởi vì cứ phô diễn đủ trò chọc cho cậu phải kiềm chế. Không biết họ đã làm gì trong xe mà khi xe dừng trước cửa hàng quần áo, Gia Nguyên đi ra mở cửa cô cô thì đã thấy đầu tóc rối xù, cổ đầy vết thâm đỏ. Giao Giao bước khỏi xe cũng không quen nhét vào tay cậu một thứ gì đó. Đến lúc trở lại xe, cậu mở tay ra thì mới biết đó là chiếc quấn lót ren của cô, không nói lời nào cậu vội cất vào túi áo môi thì cười chúm chím ngại ngùng nhưng vẫn khoái chí khó nói lên lời. * * * Kể từ hôm đó, tình cảm của hai người càng lúc càng tốt, sự cưng chiều của Gia Nguyên dành cho cô tỉ lệ thuận với sự hư hỏng của cô khi cả hai trên giường. Nhưng cũng kể từ hôm đó, Giao Giao bỗng nhiên thích uống rượu, khi không có cậu ở nhà cô đều lấy rượu ra uống, thậm chí còn có hút thuốc. Có lẽ vì nhiều chuyện buồn không nói nên cô ngày một sa đọa thể xác và tinh thần cũng không được bình thường như trước, cô lúc nào cũng cười, ai nói nặng nhẹ gì cũng cười rồi cho qua nên chẳng ai gây sự được với cô nữa. Buổi tối khi Gia Nguyên trở về cô sẽ luôn giữ cho mình tỉnh táo, cơ thể không có mùi rượu đề phục vụ cậu, không theo bất kì một quy định nào trước đó mà hoàn toàn làm theo ý cậu. Mọi việc cứ như thế mà diễn ra như một vòng lặp, dần dần cũng thành quen. Một tuần rồi lại vài ngày trôi qua, cô lén ở trong phòng uống rượu, hút thuốc chẳng ai biết. Lâu lâu thấy chú Kính về nhà ăn trưa mà không thấy Gia Nguyên cô còn vào phòng chú ấy đùa giỡn một chút, ôm cổ có, hát hò có, ngồi lên đùi, ngủ trên giường của chú nữa. Trước những việc cô làm chú không tỏ ra hài lòng cũng không ngăn cản. Mặc dù không tỏ thái độ gì nhưng kể từ ngày hôm đó trưa nào chú cũng về nhà chứ không phải lâu lâu mới về như trước, đây rõ ràng là có tính toán.. Trưa hôm đó chú về sớm hơn thường ngày, vừa về liền không ăn cơm mà chạy lên lầu ngó nghiêng trước phòng của Giao Giao coi cô thế nào, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa chú không thấy ai cả, lúc này chú mới khẽ đẩy cửa đi vào. Chú chậm rãi từ từ nhìn sang giường, không thấy cô ở đó chú thấy hơi lạ. Đúng vào lúc này từ phía bên sofa bỗng có tiếng Giao Giao ho. Nghe thế nên chú đi lại đó xem cô thế nào nhưng khi vừa bước đến chú liền thấy cô đang nằm ngủ mà không mặc đồ, cả người chỉ có một chiếc quần lót mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó chú đứng đơ ra như bức tượng, trong mắt cũng đứng lại một chỗ, tim chú đập loạn nhịp rồi, cảm nghĩ lúc này của một người đàn ông chẳng từ ngữ nào diễn ta được ngoài từ sướng. Mặc dù thích thế nhưng chú nhớ ra mình là người chính chắn không thể có nghĩ suy nghĩ bậy bạ được, chú liền vội quay mặt chỗ khác nhưng vừa quay đi thì máu mũi đã chảy ra nhỏ xuống đất, thật lòng là chú biết bản thân không có chính chắn tới mức vượt qua được chuyện này đâu, miệng của chú cười cười rồi không đủ nhẫn nại nữa mà quay lưng đi lại gần cô hơn để nhìn cho rõ. Ngồi kế bên cô mặt chú đỏ hết cả lên nhưng vẫn không nở rời mắt, lúc này cô mơ màn thức giấc mở mắt ti hí ra nhìn chú nhưng vẫn chưa nhận ra mình không mặc đồ, cô thuề thào hỏi: "Là chú à? Tìm tôi có việc gì không?" Chú Kính thở hơi mạnh, lồng ngực phập phồng không yên cố bình tâm lại mà nói chuyện một cách bình thường với cô: "Không có, con ngủ tiếp đi." Cô mỉm cười dụi mắt của mình, vẻ mặt trong sáng đó khiến chú mê đắm rồi cả đôi môi đỏ mọng đó nữa chú ước gì có thể hôn thêm một lần. Trong lúc say này cô thấy chú lại chợt đồng lòng nhớ đến tình cảm cũ năm xưa, cô nắm lấy tay chú mà nói: "Giá như ngày ấy chúng ta sớm tỏ rõ tình cảm với nhau thì đã khác rồi, chú có biết lúc đó tôi thích chú tới mức nào không? Nếu không phải chú luôn lạnh lùng thì tôi cũng sẽ không đi yêu tên bạn trai khốn nạn đó, đều tại chú cả.." Chú ngồi yên không nói gì nhưng trong lòng bỗng thấy hối hận, chú đưa nắm chặt tay cô rồi không kiềm lòng được mà hôn cô. Sau nụ hôn đó, gương mặt của cô bỗng toát lên một vẻ gì đó quyến rũ khiến chú không thể kiềm lòng được nữa, cứ thế chú nổi lòng ham muốn muốn có được cô.. Giao Giao lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, cô không phán đoán được là chú đang muốn làm với mình, vừa nằm một lúc cô lại lăn ra ngủ rồi, bây giờ chỉ có thể xem chú ấy có kiềm chế được bản năng của mình không mà thôi. Sau một hồi quấn lấy nhau trên sofa, chú Kính không thể sáng suốt được nữa, chú tháo cà vạt ra ném xuống đất, chú nhớ bản thân mình đã lâu không bị kích thích đến như vậy. Đang lúc hăng say nên chú lỡ để lại một vết hôn trên cổ cô. Rồi đến lúc chú đưa tay định cởi quần lót của cô xuống thì bất ngờ bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa, giọng của quản gia vọng vào: "Giao! Bà chủ muốn gặp cô kìa! Tôi đi xuống trước, lát nữa cô nhanh xuống đó!" Nghe tiếng gọi đó chú Kính giật mình tỉnh táo lại, Giao Giao cũng mở mắt ngồi dậy và bắt gặp chú đang muốn làm chuyện đó với mình, cô hốt hoảng che ngực lùi người lại: "Chú hai, chú làm gì tôi vậy?" Chú Kính sợ hãi không biết giải thích với cô thế nào chỉ có thể đứng dậy lùi lại rồi chạy ra ngoài trốn lên phòng mình bỏ lại Giao Giao ngồi ngơ ngác trên sofa. Bây giờ cô cũng tỉnh rượu luôn rồi, cô đang cố gắng nhớ xem mình đã làm gì nhưng không sao nhớ nổi, trong lòng cô hoang mang nhưng vẫn có chút tin tướng chú Kính là người chính chắn sẽ không làm gì mình đâu mà đâu biết rằng có chính chắn mấy thì chú vẫn là một thằng đàn ông.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]