Gia Nguyên đi rồi cô ở nhà cũng không yên, nghe nhắc đến ảnh cô lại lo Gia Nguyên đã biết chuyện cô lại nhớ đến người cũ rồi ghen tuông. Chuyện cũ vừa qua chưa lâu, cô biết với tính cách của cậu thì đáng lẽ chuyện cô vì bạn trai mà đối đầu với cậu khiến cậu phải tức giận nhốt cô vào nhà kho cộng với chuyện cô cố chấp để mình bị bệnh cùng đũ khiến cô bị cào nát thành trăm mãnh, nhưng Gia Nguyên lần này đã chịu nhân nhượng bỏ qua không nói. Phen này vừa xuất viện về nhà lại có chuyện ghen, sớm muộn gì cậu cũng không chịu nổi mà bùng phát luôn một thể, tới lúc đó một mình cô gánh cả ba quả bom khó mà sống yên ổn nổi.. Ở trong phòng chờ đợi mà cô cứ phập phồng không yên, lo lắng mãi cũng không phải cách nên cô quyết định vào tắm rửa cho sạch sẽ. Vừa bước vào phòng tắm cô đã thấy một rổ đầy sản phẩm tắm và dưỡng da mới, lúc này cô mới chợt nhớ ra hình như năm nào sau khi tổ chức tiệc sinh nhật cho Gia Nguyên xong cô cũng được cho những thứ này nhưng chưa bao giờ hỏi tại sao cả. Cô cầm vài chai lên đếm thử, đếm ra năm nay nhiều loại hơn, cô lại nhìn sang kệ đựng sản phẩm tắm riêng của mình nó cũng đã nhiều đến mức không đếm xuể rồi, mỗi lần tắm cô đều phải dùng hết chúng một lượt không thiếu cái nào. Tắm và dưỡng da nhiều loại như vậy nhưng cô cũng chẳng biết nó có tác dụng gì chỉ biết là bà Khánh bắt buộc cô phải thực hiện. Đúng vào lúc cô định cởi quần áo đi tắm thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ, nghe vậy cô liền chạy ra xem thế nào ai ngờ lại gặp quản gia cầm theo một túi đồ đưa ngay trước mặt cô. Trong lúc cô vẫn còn bối rồi thì quản gia nói: "Túi đồ này là mặt nạ, có đủ các loại đắp từ mặt đến chân và tay, tranh thủ lúc cậu chủ không có ở đi ra ngoài cô mau dùng hết nó đi." Giao Giao hoang mang cầm lấy túi đồ, hỏi lại: "Sao đem đến nhiều thế? Trong phòng tôi còn, mà dùng mấy cái này để làm gì vậy? Bà chủ cứ bắt tôi phải dùng số mỹ phẩm đó, tôi dùng nhiều đến mức thấy phiền đó. Tôi dùng ít lại chút được không?" "Đương nhiên là không rồi. Bà chủ cho cô những thứ này là để giúp cô dưỡng da mịn màn, xinh đẹp. Còn số mỹ phẩm tôi vừa mới đem vào đó cô dùng nó theo số thứ tự tôi đánh số, có sẵn tờ hướng dẫn cô cứ làm theo là được, dùng một lượt hết chúng rồi mới được ngủ cùng cậu chủ, bà chủ dặn thế." "Tại sao vậy? Tôi tắm sơ là sạch rồi. Trong đó tôi còn thấy mấy chai khử khuẩn với dưỡng da nhiều lắm, da tôi cũng đẹp rồi nên chắc không cần dùng nữa đâu." "Số mỹ phẩm đó cô dùng không phải cho cô mà là cho cậu chủ. Cậu chủ ngày nào cũng ở bên cô, bà chủ yêu cầu cô dưỡng da vệ sinh sạch sẽ là vì mong cậu chủ được thoải mái tận hưởng thôi. Bình thường cô đã tắm rất kỹ, dưỡng da rất kỹ nhưng hôm nay làm việc nhiều cơ thể rất nhiều vi khuẩn, cô phải tắm hết số mỹ phẩm đó cho thật sạch sau đó dưỡng cho da tay, bàn chân và da mặt mềm mại lại, có như vậy cậu chủ mới thấy hứng thú được." Giao Giao nghe xong thì đứng đơ luôn cả người, đây là lần đầu cô nghe giải thích về lý do cô luôn phải tắm đủ loại sản phẩm tắm và dưỡng da ngày đêm. Hóa ra sau tất cả bà Khánh chỉ muốn cho cháu trai có trải nghiệm tốt nhất còn cô chỉ như món đồ cần tu dưỡng thường xuyên đề mượt mà hấp dẫn hơn cho Gia Nguyên vui vẻ. Bây giờ cô mới biết giá trị chính của mình chỉ là làm đẹp để Gia Nguyên hưởng mà thôi. Cô nhìn quản gia với vẻ rất hụt hẫng, quản gia lại nhìn cô với ánh mắt ghen ty mà nói: "Cô là người sướng nhất trong cái nhà này đó, đám người làm có mơ cũng không được bằng phân nửa cô. Cô lo mà phục vụ tốt cho cậu chủ, đừng làm cậu ấy buồn nữa." Cô không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc rất mông lung. Quản gia sau khi nói xong thì rời đi, cô thì lại quay về nhà tắm nhìn đám mỹ phẩm đắt tiền đó nghĩ ngợi đủ thứ rồi thở dài cầm một chai mỹ phẩm lên nhìn:
"Thảo nào Gia Nguyên mê mẫn cơ thể này như vậy, tôi còn hỏi cậu ta tại sao chỗ nào của tôi cũng không bỏ qua, hóa ra là vì tôi sạch sẽ đến mức chẳng có chỗ nào bẩn để cậu phải e ngại. Thật là bà nội thương cháu, cả" đồ chơi "cho cháu cũng được chăm chút kĩ càng như thế. Mấy cô gái nào mà không hiểu rõ nghe thấy tôi được đặc quyền thế này chắc có chết cũng muốn thử một lần làm bạn gái cậu nhỉ? Nói dứt lời, Giao Giao bật cười lớn, trong nụ cười này lại có chút cảm giác kì dị, cười xong cô xả vòi nước tưới vào người chấp nhận bị coi như đồ dùng của người khác mà kỳ cọ cơ thể thật sạch. * * * Mất một tiếng đồng hồ để cô đắp hết những thứ đó lên người, tắm xong cô mặc một bộ đồ ngủ rộng kín kẻ đi ra, đang lúc sấy tóc thì bà Khánh đi vào, trên tay cầm theo chén canh, gặp Giao Giao thì liền hỏi: " Gia Nguyên đâu rồi? Kêu nó ra uống canh giải rượu rồi ngủ tiếp. " Giao Giao dừng sấy tóc quay đầu lại trả lời: " Cậu ta nói đi tiệc ở đâu rồi. " Dường như bà Khánh không hề được Gia nguyên báo trước sẽ đi tiệc khuya nên làm bà rất lo lắng: " Nó say rồi mà vẫn đi tiệc khuya vậy sao? Tiệc gì vậy? Nó đi hồi nào? " " Đi hồi 12 giờ, tiệc gì thì tôi không biết. " " Không biết tiệc gì sao cô để nó đi? Cô gọi nó về đi! "
" Không gọi đâu, cậu ta đang quạo chuyện gì đó, đêm nay đi luôn thì càng tốt. " " Nó đi luôn thì cô phải thức đợi nó về. Bây giờ cô ra cổng đợi nó đi, khi nào nó về thì mới được đi ngủ. " " Cái gì? " " Mau đi nhanh! " " Tôi làm việc từ sáng tới giờ mệt rồi, tôi cũng vừa mới xuất viện đó. " " Không có lý do gì hết, mau đi chờ nó đi! " Giao Giao ấm ức vì vô cớ bị liên lụy. Mang theo nổi ấm ức cô ra cổng chờ, bên ngoài rời gió lạnh, những con muỗi được một phen no máu, cô lót dép ngồi bệt dưới đất nhìn trời nhìn sao rồi lại đập muỗi để gôm lại một chỗ. Chán nản, phiền lòng và mất niềm tin là những cảm xúc xoay vòng trong thời gian chờ đợi. Một tiếng trôi qua, số muỗi bị cô đập cũng đã được kha khá, ngoài cổng vẫn không có tiếng xe. Kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, cứ nghĩ là lát nữa sẽ về thôi, ấy vậy mà chờ đến hơn 3 giờ sáng, cô gục ngã hoàn toàn ngồi co người dựa vào cổng ngủ một lát, chờ đợi đúng là đau khổ, chẳng biết chừng Gia Nguyên đi qua đêm không về.. Trong lúc cô đã hoàn toàn quên đi nhiệm vụ và ngủ say thì bất ngờ có ánh đèn và tiếng còi xe lớn, cô giật mình đứng bật dậy nhìn ra cổng thì thấy xe chở Gia Nguyên, cô lập tức mở cổng để họ vào rồi chạy theo sau xe vào nhà. Xe đậu vào gara, Gia Nguyên được tài xế đỡ ra ngoài với một bộ dạng say mèm không còn đi nổi. Giao Giao vội chạy tới đỡ tiếp tài xế cùng đưa cậu lên phòng. Sau khi xong việc, Giao Giao thở dài nhìn cậu nằm trên giường, đôi mắt buồn ngủ đó lại phải mở to để làm việc tiếp. Cô giúp cậu cởi giày và quần áo sau đó nếu không còn phát sinh việc thì sẽ đem đồ ném hết vào máy giặt rồi nấu nước ấm lau người cho cậu. Thấy cậu đã ngủ say chắc sẽ không nôn nên cô đem quần áo của cậu xuống phòng giặt đồ để giặt, nào ngờ cô vừa ấn nút giặt ở dưới phòng giặt đồ thì ở trên phòng nghe thấy tiếng đập đồ đùng đùng, Giao Giao giật mình chạy thật nhanh lên lầu xem tình hình. Vừa bước vào cửa Giao Giao đã suýt bị cậu ném bình hoa vào người. Lúc này người giúp việc trong nhà đều chạy tới xem chuyện, tất cả họ và cô đều nhìn rõ ra nét mặt Gia Nguyên rất tức giận, mặc dù không biết chuyện gì nhưng cũng chẳng ai dám hỏi. Bấy giờ ai cũng nghĩ đến chuyện nhanh chóng chuồn đi, cả cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô vừa đi ra khỏi phòng thì đám người làm kia tự nhiên hợp sức xô cô vào trong lại làm cô ngã ngửa dưới sàn, một trong số đó cười cợt cô: " Cậu chủ thương cô nhất, cô tự lo đi. Chúc may mắn!" Nói rồi, họ đóng cửa khóa lại. Giao Giao lom khom ngồi dậy sau cú ngã, tay cũng đã bị mãnh vỡ bình hoa đâm vào chảy máu, cô chỉ còn cách nén đau tự rứt nó ra, máu từ miệng vết thương cứ như vậy mà vương ra sàn. Trong lòng cô trách đám người làm vô tâm kia đã đẩy cô vào đường chết rồi! Cùng lúc này, Gia Nguyên ở bên kia phòng vẫn luôn tay đập phá, bởi vì cậu nhớ đến chuyện ghen giấu trong lòng, nhất thời bực tức không biết giải tỏa thế nào chỉ biết đập đồ đạc trong phòng. Cảnh tượng căn phòng hỗn hộn và gương mặt như dã thú của Gia Nguyên, cậu lại để thân trần để lộ cơ thể vạm vỡ rắn chắc làm cho cậu càng thêm dữ tợn khiến cô chẳng dám can ngăn hay nói bất kỳ điều gì. Trong hoàn cảnh này, Giao Giao chỉ biết một mình rút vào góc tường tự bảo vệ mình và cũng là im lặng chịu trận, phòng của hai người là phòng cách âm khá tốt nên bên ngoài ít ai nghe mà có nghe thì cũng chẳng ai vào can tiếp cô. Giao Giao bất lực nhìn cậu điên cuồng đập phá, không biết lý do và cũng không cần biết.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]