Chương trước
Chương sau
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy. Phù Hoa trong đầu vẫn toàn hình ảnh trong giấc mơ tối qua. Nàng ngồi một lúc lâu ở trên giường để tiêu hóa những việc đó.

Trong giấc mơ tối hôm qua, nàng thấy bản thân đang chạy trong rừng để tìm Tứ gia. Không biết tại sao lại thế nhưng khi tìm thấy được chàng ấy. Nàng đầu tiên là thấy Bát gia bị móng vuốt gấu cào qua ngực. Ba vết cào sâu hoắm ở sau lưng ngài ấy. Vết thương đó là do chiến đấu với gấu gây lên. Và Tứ gia cũng ở trong cuộc chiến đấu đó. Lúc nàng nhìn thấy chàng là lúc chàng đang cố gắng vật lộn đánh nhau với gấu. Trên người cũng đầy vết xước và máu không biết có bị thương chỗ nào khác không. (1)

Chỉ riêng hai hình ảnh chấn động đấy thôi đã khiến nàng sợ hãi rồi. Nhưng may đó chỉ là giấc mơ của nàng chứ không phải sự thật. Nhưng nó làm cho nàng lo lắng và nhớ lại một điều. Y học ở thời đại này không cách nào chữa được những vết thương như vậy. Nếu để lâu dài chỉ có thể mưng mủ nhiễm trùng mà chết thôi.

Nàng phải làm gì bây giờ ? Đúng rồi, nàng có kiến thức y học hiện đại. Việc sơ cứu hay khâu vết thương sẽ giảm tối thiểu mức độ nguy hiểm xuống. Mặc dù là mơ nhưng nàng vẫn muốn chuẩn bị trước để phòng trường hợp xấu xảy ra. Nàng không hề muốn mất chàng ấy.

Nói là làm, sau khi suy nghĩ rõ ràng mọi thứ. Phù Hoa nhanh chóng ngồi dậy đánh răng rửa mặt rồi thay y phục. Làm xong thì nàng lỗi giấy bút ra bắt đầu vẽ lại kiểu dáng của kim khâu vết thương, dao mổ, các dụng cụ y tế khác. Nàng còn chú thích các chi tiết tỉ mỉ trên bản vẽ.Sau đó nàng cầm tờ giấy chạy ra khỏi phòng. Bắt gặp Tứ gia đang ngồi đợi nàng ăn sáng. Phù Hoa mới dừng lại. Chợt nhớ ra bản thân đã quên điều gì sáng giờ. Thế là nàng ngồi vào bàn nói :

' Thiếp sáng nay có chút việc dậy muộn. Đã làm ảnh hưởng đến chàng rồi.

Dận Chân thấy nàng hốt hoảng cầm tờ giấy định đi đâu đó vào sáng sớm thì lo lắng vô cùng. Không hiểu nàng bị làm sao,cho đến khi nàng tiến đến nói chuyện thì chàng mới đáp lời :

" Ta không sao hết. Ta sợ nàng mệt mỏi ngủ quên lên không gọi. Không phải lỗi của nàng."

" Thiếp hôm qua mơ một giấc mộng rất đáng sợ. Mơ thấy chàng đánh nhau với gấu, vết thương đầy mình. "

Dận Chân nghe nàng kể cũng sửng sốt một lát rồi cười lên tiếng chấn an nàng.

'Đúng là mùa xuân hoàng gia có tổ chức đi săn. Nhưng trong bãi săn nhiều nhất có hổ chứ không hề có gấu. Đã sử dụng nhiều năm rồi lên những con vật ở đó cũng rất ôn hòa. "

" Vậy thì thiếp đỡ lo hơn rồi. Nhưng lỡ thì sao, thiếp không cho phép điều đó xảy ra với chàng. Vậy lên chàng xem. Thiếp đã thiết kế ra thứ này để phục vụ cho điều đó. "

Nói rồi nàng cũng đưa tờ giấy trong tay cho chàng xem. Một bên giảng giải tỉ mỉ công dụng của nó cho chàng nghe.



Dận Chân nghe những lời nàng nói thì vừa ngạc nhiên vừa tò mò thêm một phần lo lắng. Những thứ nàng nói nếu thật sự dùng tốt nhất định nó sẽ có ích cho muôn dân trăm họ. Nhưng thứ nàng nói hơi viển vông, không mấy ai ở đây tin tưởng điều đó. Mấy vị ở thái y viện kia sẽ lợi dụng chuyện này gắn tội danh cho nàng.' Ta thấy những thứ này rất tốt. Ta sẽ sai người chuẩn bị cho nàng. Nếu cần thêm thứ gì hãy bảo Tô Bồi Thịnh chuẩn bị cho nàng khi ta không ở đó. "

' Thiếp biết rồi . Thiếp vẫn còn nhiều thứ cần chuẩn bị lắm nhưng giờ chưa tìm được vật liệu thích hợp. Lúc nào tìm ra sẽ nói với chàng. "

" Ta biết ý tưởng của nàng rất tốt. Nhưng nó cũng sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho nàng rất nhiều. Vậy lên làm gì cũng lên có ta ở bên cạnh nhớ chưa ?"

' Thiếp nhớ rồi. Nhất định nghe theo chàng. "

Sau đó cả hai cùng nhau ăn sáng. Rồi mỗi người lại đi làm việc của mình. Nàng đến chỗ Trương ma ma và Vân Cẩm để tiếp tục may y phục. Còn chàng thì lên triều và đi xử lý công việc.

Vân Cẩm thấy nàng đến thì vừa may y phục vừa hỏi chuyện nàng hôm qua đi dự tiệc. Nàng cũng vui vẻ trả lời cho nàng ấy những câu chuyện thú vị ngày hôm qua. Khi nói đến chuyện của vị tiểu thư nhà Phú Sát thị kia thì Vân Cẩm ngạc nhiên nói lớn.

'Không ngờ nha. Chỉ với mình cô mà cô đã khiến cho cô ta tự nguyện hủy hôn với Tử gia. Cô thật giỏi mà. "

" Ta có làm gì nhiều đâu. Cũng có sự giúp đỡ của Tứ gia và Bát gia mà. "

Nàng cười nói nhưng trong tay vẫn không ngừng lại việc may y phục.

Ta không ngờ con tài giỏi như vậy. Ta cũng không thích vị tiểu thư kia nhưng không làm gì được. Nhưng may mà có con. Nếu không Tứ phủ này sẽ không yên ổn một ngày nào hết. Cảm ơn con.

"

' Trương ma ma không cần cảm ơn con đâu. Vì dù sao con làm cũng là vì bản thân mình nữa."" Cô cứ khiêm tốn. Từ lúc quen biết cô đến giờ ta toàn thấy những bất ngờ to lớn thôi. "

Cả ba trò chuyện vui vẻ cả buổi. Chính tâm trạng thoải mái đó khiến tiến độ công việc trên tay hoàn thành nhanh chóng hơn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.