<code> Phù Hoa sau khi dọn dẹp xong thì quay lại phòng chính. Thấy Tứ gia đã trở lại bàn tiếp tục xử lý công việc. Nàng không biết bản thân mình cần làm gì, cũng không thấy Tứ gia dặn dò gì hết. Vậy lên nàng tiến đến đứng ở một góc phòng,đợi chờ xem Tứ gia có dặn dò gì không. Dận Chân ngẩng đầu lên thấy nha hoàn nhỏ đang đứng nghiêm túc ở một góc phòng, không lên tiếng, cũng không biết lui xuống nghỉ ngơi. Chàng bèn cất giọng trầm khàn nói: </code>" Đến đây mài mực cho gia."<code> Phù Hoa ngẩn người được một lát thì nghe tiếng gọi của Tứ gia bèn tiến đến bên cạnh bàn gỗ,sắn nhẹ tay áo bắt đầu mài mực. </code>Mực này mài ra có màu đen bóng hơi pha ánh bạc, khi viết còn tỏa ra một chút hương thơm của tre trúc dịu nhẹ. Quả là mực của hoàng gia, thật cầu kì phức tạp.<code> Nhìn Tứ gia dùng bút lông sói phê duyệt công vụ trên bàn, nàng cảm thấy thật may vì đời sau đã có bút mực, bút bi, chứ để nàng dùng bút lông chắc gãy tay mất. Nhưng phải công nhận chữ của Tứ gia đẹp thật, nét chữ Khải phóng khoáng nhẹ nhàng. Lại so sánh một chút với thư hoạ trong phòng, lúc hoạ thư thì mạnh mẽ, khẳng khái. Đứng là nét chữ hoạ nét người. Nhìn chàng tuy lạnh lùng, nhưng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Đúng là đáng yêu thật. Dận Chân thấy cô nha hoàn dù đã đứng bên cạnh để mài mực rồi nhưng tâm hồn thì cứ bay đi phương trời nào rồi. Thấy vậy chàng bèn nói: </code>" Nếu mệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nua-doi-phu-hoa/3586014/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.