Edit: Yunchan
Đêm đó sau khi Văn Đan Khê nghe Trần Tín kể lại thì cứ nghĩ suốt về chuyện của Tần Nguyên và vợ trước của y. Tất nhiên, đúng như Trần Tín nói, Tần Nguyên là một người hiểu chuyện, không bao giờ làm chuyện hồ đồ như quay đầu ăn cỏ cũ. Nhưng Văn Đan Khê cũng không thể tin tưởng y trăm phần trăm được, vì có câu người ngoài cuộc thì tỉnh táo người bên trong lại u mê mà. Lúc chuyện xảy ra với mình thì thường sẽ mê muội. Hơn nữa vợ trước này của y nghe ra cũng không phải dạng vừa. Theo Trần Tín kể thì trước khi tới Liêu Tây cô ta có ghé qua Dịch Châu hỏi thăm chuyện của Tần Nguyên, mà cô lại chẳng biết gì cả. Văn Đan Khê ngẫm lại mà có hơi khó chịu.
Không nghe ngóng được gì từ Trần Tín, cô bèn liếc mắt qua Hạ hắc tử thích nhất là buôn chuyện. Hôm nay, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cô bèn tìm người đi mời Hạ hắc tử tới ăn cơm. Rút kinh nghiệm đợt trước, Hạ hắc tử đối với lần mời cơm này có hơi lo sợ trong lòng. Hắn vừa thấy Văn Đan Khê đã giơ tay thề thốt ngay tắp lự: “Tẩu phu nhân, lần này Hạ hắc tử ta tuyệt đối không giấu giếm người gì hết, từ đó tới giờ ta chưa từng gặp một động vật cái nào. Nếu ta có nói dối nửa chữ, thì cứ phạt ta ế vợ cả đời đi, cú này thề độc lắm rồi đó.”
Văn Đan Khê cười thân thiện: “Được rồi, cậu nhìn cái dáng khẩn trương của cậu đi, gì mà ế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-y-ve-thoi-loan/1902275/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.