Edit: Yunchan
Văn Đan Khê đi thật nhanh vào nhà, thật ra nội tâm của cô không phẳng lặng như bề ngoài, dù không thể nói là sóng lòng dâng trào, nhưng lòng cũng nổi lên gợn sóng không hề nhỏ. Cô vẫn không cầm lòng được ra tay dạy dỗ Trần Tín. Cô tin lời cha mẹ là đúng, nhưng cô lại cảm thấy Trần Tín khác hẳn với những người đàn ông cực phẩm kiếp trước. Chí ít nền móng của hắn ngay thẳng, cô không sửa đổi được bản tính của hắn, nhưng hẳn có thể giúp hắn cải thiện vài nhược điểm trong tính cách. Trên đời này có ai hoàn hảo chứ? Kể cả cha cô cũng thế. Nghĩ vậy, cô lại có chút lòng tin.
Vì hôm nay có khách lạ, vả lại Văn Đan Khê cũng không muốn gặp huynh muội Trịnh gia. Cô ghé qua bếp dạo một vòng, rồi mang cơm về nhà ăn. Lúc cô và Lý Băng Nhạn sắp ăn cơm, thì chợt thấy Hạ hắc tử mướt mồ hôi chạy ào vào hỏi: “Văn đại phu, đại ca đâu rồi? Cơm nước dọn xong hết rồi nhưng không tìm thấy đại ca.”
Văn Đan Khê nghe mà sửng sốt, hỏi ngược lại: “Ngài ấy còn chưa về sao?”
Hạ hắc tử lắc đầu, Văn Đan Khê vội nói ngay: “Huynh ra vườn rau đằng sau nhà tìm thử xem.”
Hạ hắc tử gạt phăng mồ hôi, chạy bổ ra vườn rau như bị lửa đốt mông.
Hạ hắc tử vừa chạy tới nơi thì thấy Trần Tín đang đứng như trời trồng ở vườn rau thật. Lúc này ánh mặt trời đã chiếu thẳng xuống chỗ hắn đứng, cả người hắn đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-y-ve-thoi-loan/1902212/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.