Tới tầm trưa, cô mới lim dim tỉnh dậy. Ngồi dậy vươn vai mấy cái, nhìn sang bên cạnh, hắn đã dậy và biến đi đâu rồi. Vươn tay che miệng ngáp một cái, sau đó cô liền đứng dậy, khoác vào một chiếc áo lụa mỏng cạnh giường. Ám lại từ một ngóc nào đó chui ra, bưng tới phía cô một khay thức ăn nhẹ. Cô ngậm trong miệng một miếng điểm tâm, nhìn nhìn Ám khiến y một tầng da gà đều nổi lên. Ám co rút khóe miệng, hỏi:
- Chủ nhân, ngài có gì căn dặn!
- Ân.... - cô cũng chỉ nói một tiếng, sau đó liền tiếp tục nhìn
- Chủ tử đã đi vào triều được một lúc rồi ạ! - Ám bị cô nhìn đến khổ sở
- Được rồi, ngươi lui đi!
Cô đặt miếng điểm tâm xuống, phẩy tay. Ám bưng khay thức ăn còn nguyên kia lên, cúi đầu một cái xong liền rời đi. Cô tiến lại, ngồi xuống ghế, một tay chống cằm ngẩn người suy nghĩ. Được một lúc thì hắn trở lại, khuôn mặt thập phần tức giận, lãnh khí gần như đóng băng mọi thứ xung quanh. Cô ngước lên, chưa kịp nói gì thì đã bị hắn ôm vào lòng cọ cọ. Cô hơi khó hiểu, nhìn hắn, hỏi:
- Sao vậy?
- Hừ! Cái tên sứ giả Thẩm Phu quốc sang cầu thân! - hắn nghiến răng ken két
- Vậy thì sao? - cô nhăn mày
- Người hắn cầu thân là ta! - hắn trầm giọng xuống
- Hả? Ngươi đã là của bổn tọa, chúng ta còn làm hôn lễ rồi! - cô hiển nhiên vô cùng khó chịu
- Đúng thế, nhưng hắn lại nói cái gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nu-vuong-xuyen-qua-lam-thai-tu-phi-thien-ha-nay-bon-toa-muon/1632648/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.